Phiên ngoại 6 (Chương 1 + 2 + 3)

427 10 0
                                    

Chương 1 Thượng  

Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm!

Trong phòng bếp, Mục Dã một bên vừa hát, một bên vừa nhìn sách dạy nấu ăn thái thái cắt cắt, chuẩn bị các loại nguyên liệu, tâm tình cậu hôm nay có vẻ không tệ. Vốn Mục Dã cũng biết nấu ăn, nhưng trong nhà bởi vì có đầu bếp riêng cho nên cơ hội để cậu tự ra tay thể hiện bản thân rất ít, bất quá thỉnh thoảng cậu cũng tự xuống bếp làm vài bữa. Tự mình làm một bàn đồ ăn thơm ngon, phong phú cho người mình yêu, rồi lại tận mắt nhìn mấy người ăn hết, đó chính là việc rất hạnh phúc đối với cậu, cậu rất thích cảm giác đó. Huống chi hôm nay lại còn là sinh nhật của Oces, cậu cần phải làm một bàn ăn thật hoành tráng.

Người con trai thứ hai Oces của Mục Dã khác hoàn toàn với anh nó, từ lúc sinh ra đã mang hình dáng nhân loại. Trong Miêu Linh Tộc, cho dù chủ nhân có cường đại đến đâu đi chăng nữa, đứa con của người đó khi sinh ra vẫn có khả năng là hình người, chính vì điều đó mà Mục Dã vẫn luôn cảm thấy thương thay cho đứa nhỏ thứ hai của cậu. Đứa con lớn có ấn ký lam diễm, nó đã được ấn định tương lai sẽ phi phàm khác người, mà Oces nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được tới tầm trung mà thôi. Vì thế, Mục Dã cảm thấy rất có lỗi với bé.

Mặc dù sinh ra là hình người nhưng trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của Miêu Linh Tộc, cho nên Oces không hề cảm thấy vì bé kém anh trai quá nhiều mà oán hận "cha mẹ" không công bằng, hoặc là ghen tỵ với anh trai. Đứa bé sinh ra mang hình người nói chung tính tình lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, thiện lương, sống rất tình cảm và rất biết kiên nhẫn chờ đợi, Oces mới chỉ có hai tuổi mà đã biểu hiện đầy đủ các tính cách đó. Bé sẽ vì thích một quyển sách trong thư phòng mà ở lỳ trong đó cả ngày, sẽ trốn vào một nơi nào đó hờn dỗi bởi vì anh trai không muốn chơi cùng bé. So với đứa con cả Forio đã gần năm tuổi, Oces biểu hiện càng giống một đứa nhỏ bình thường hơn.

Từ trong lò nướng rút khay đựng thịt gà ra, Mục Dã lấy dao cắt một miếng nhỏ chấm chấm vào nước sốt tự mình pha chế rồi nếm thử, hương vị không tồi nha. Cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, Mục Dã bỗng nhớ lại màn ân ái khốc liệt tối qua, xương sống cậu đột nhiên cảm thấy tê dại, trong bụng cậu giờ đây lại có thêm một sinh linh bé bỏng mới. Từ sau khi có bé Oces, Mục Dã càng thích trẻ con hơn. Đứa con lớn đã được mọi người trong tộc an bài tu luyện, chỉ còn lại một mình Ocesvô cùng buồn chán, đã có mấy lần bé nói với ba rằng bé rất cô đơn, muốn ba sinh cho bé một đứa em để cùng chơi với bé, bé không cần người anh chỉ thích tu luyện kia.

Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét của Oces: "Ba, ba, con ngửi thấy mùi gà nướng. Ba, ba làm gà nướng à?"

"Cái mũi của con sâu ham ăn thật là nhạy." Trước khi Oces bước chân vào bếp, Mục Dã đã kịp chấm sẵn một miếng thịt gà vào nước sốt.

"Oa! Ba, ba, con muốn ăn, con muốn ăn."Oces chạy thẳng tới chỗ Mục Dã, một miếng thịt gà thơm mềm mới ra lò chui tọt vào miệng bé.

Nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của bé, Mục Dã đẩy lưng bé ủn ra ngoài phòng bếp, nói: "Bây giờ còn chưa tới lúc, buổi tối chờ cha và anh trở về rồi cả nhà chúng ta cùng ăn nhé."

BLUE - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ