Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng ban mai...
Nụ cười vừa ngọt ngào lại rất ngây ngô, em lúc nào cũng đáng yêu và cần tôi che chở. Tôi muốn cùng em đi đến cùng trời cuối đất, muốn đưa em tới bất cứ nơi nào em mơ ước khát khao. Hiểu Lan Yên, cô gái bé nhỏ ngốc nghếch, nắm giữ trái tim một người nhưng lại không hề hay biết...
Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là: em không yêu tôi.
Tôi thực chất đã nhận ra điều đó từ cái lần em bị cướp ở chợ, em nhìn tôi nhưng không hề có một chút đợi chờ mong ngóng. Cái mà em mong ngóng, đó chính là trở về nấu cơm cho Vương Hàn.
Vương Hàn, cái tên ấy, cái tên đã cướp đi em lẽ ra luôn nằm trong vòng tay tôi. Tôi biết điều đó, và tôi cũng biết rằng: em yêu hắn.
Cái ngày tôi đi qua cổng bệnh viện Thiên Tân, vô tình bắt gặp em toàn thân đầy máu, em chênh vênh và thoi thóp trên tay hắn, để hắn bế vào phòng cấp cứu. Thề với trời đất rằng lúc ấy tôi thực sự muốn lao tới đấm cho cái tên Vương Hàn ấy một trận, tôi muốn ôm lấy em, muốn em an toàn và lành lặn. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy bộ dạng hớt hải gấp gáp chưa từng có ở hắn, tôi lại đứng đơ ra như tượng, bởi tôi nhận ra rằng, hắn đã thay đổi, vì em mà thay đổi. Vương Hàn, hắn có lẽ đã yêu em...
Giây phút biết được phòng bệnh của em, tôi đã không chút do dự mà bước vào. Một mình em yếu ớt và nhợt nhạt, nằm cô đơn trên ga giường bệnh trắng toát. Tay em, khắp nơi trên cơ thể em đều là vết băng bó. Sau vài câu nói chuyện, em lại chìm vào giấc ngủ. Tôi cắn răng, cố ngăn cho mình không gầm lên làm em thức giấc. Là ai đã hại em thành ra như thế? Là ai đã khiến Yên Yên của tôi trở nên thảm thương thế này?
Tôi yêu em, nhưng âm thầm và hèn nhát. Đến một lời ngỏ ý muốn đưa em đi, cũng chỉ có thể đợi cho tới khi em mệt mỏi chìm vào giấc mộng mới dám thốt.
Dường như em đã nghe thấy câu hỏi ấy của tôi, em trả lời tôi trong giấc mơ của em, em đã rất cố gắng để nói rằng muốn đi về với tôi. Em có biết giây phút ấy tôi đã hạnh phúc đến mức nào không? Tôi chỉ muốn ngay lập tức bế em lên, đưa em đi ngay dù em đang bệnh, em quá bé nhỏ và cần có tôi, làm sao tôi có thể để em ở bên một cái tên nguy hiểm và vô tâm như Vương Hàn?
Thế nhưng cũng chính vào giây phút ấy, em đã tự tim mình bóp nát trái tim tôi. Em nói muốn về với tôi, từng câu từng chữ rất rõ ràng, thế nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy một tiếng "Hàn" khe khẽ bên cạnh. Hóa ra em vẫn tưởng người đang bên cạnh em là Vương Hàn, chứ đâu phải tôi. Nỗi đau em vô tình vạch vào tim tôi,nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ chịu đựng đau đớn. Tôi có thể làm gì đây? Em quá vô tư, em đã quá yêu hắn rồi... [Tác giả: Các cậu xem lại chap 24 để hiểu hơn đoạn này nhé]
Hắn ép em cưới hắn. Tôi biết.
Thế nhưng em, lại mong chờ đám cưới ấy, một cách chân thành mà không do dự. Hình bóng của tôi trong em nhạt nhòa như sương trời gặp nắng, một chút vô tâm thôi, cũng sẽ khiến nó vô hình và tan biến.
Em dậy từ sớm để đi chợ mua cà rốt. Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng mà tôi rất khó khăn mới có thể gặp và nói chuyện với em, em rất ít khi ra khỏi căn nhà sang trọng đó, nó cứ như một cái lồng giam khổng lồ giữ chân em, giữ cả tình yêu của tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông chủ khó tính- Weetr4n (re up)
Ficção AdolescenteCô được ông trời hết sức ưu ái khi cho cô là một cô gái không nhà cửa không tiền bạc đang thiếu nợ và không việc làm, chỉ là một cô gái bình thường không gì nổi trội. Trong quá trình chờ đợi chủ nợ đến để bắt đem về làm ấy thịt "muối dưa", thì tình...