Hiểu Lan Yên lờ mờ tỉnh giấc, phát hiện lúc này là ba giờ sáng. Trời còn chưa rạng, tăm tối y như tâm hồn cô lúc này.
Kì lạ thật, mới ba giờ, làm sao cô lại có thể tỉnh giấc? Đêm qua cô đã kiệt sức như thế cơ mà. Đêm qua...
Đêm qua???
Hiểu Lan Yên từ từ hồi tưởng lại cái cảnh mình nằm rên rỉ kêu la dưới thân Vương Hàn, không thể tự chủ được mà sợ hãi nhắm chặt mi mắt lại. Nhưng cô càng cố trốn tránh thì những hình ảnh ấy lại càng ùa về rõ mồn một, cả gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng như trái đào tươi.
Thế nhưng... Hắn đã đi rồi, đi ngay sau khi cô bằng lòng giao tấm thân trong trắng này cho hắn, hắn đã bỏ cô lại để tới bên người hắn yêu thương. Cũng phải thôi, vì người hắn yêu mất tích, làm sau có thể bình thản nán lại cùng một con hầu thấp kém như cô đây?
Hiểu Lan Yên đưa tay lên, đến cánh tay cũng mệt mỏi rã rời, cảm giác hai cánh môi Vương Hàn nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo chưa lành trên đó vẫn còn vương lại, ấm áp tới vô cùng. Nước mắt Hiểu Lan Yên chầm chậm rơi, cô thực sự đã không còn một chút giá trị nào nữa rồi...
---
Ngay cái giây phút Vương Hàn để lại Hiểu Lan Yên mệt mỏi thiếp đi trên giường lớn, hắn đã lập tức lao đi lấy ô tô, đồng thời gọi điện cho đàn em dặn dò.
Vương Thiên Nhi mất tích, mất tích đúng vào cái ngày lẽ ra cô vợ nhỏ của hắn đang rất cần yêu thương. [Tác giả: hí hí :v]
Ai dám động vào Vương Thiên Nhi? Vương Hàn bỗng dưng khóe môi giương lên một nụ cười, lạnh lùng tới tuyệt tình xa lạ.
Thiết bị kết nối định vị của điện thoại Vương Thiên Nhi đã bị ngắt. Bọn bắt cóc gọi cho Vương Hàn, bắt hắn một mình phải tìm đến ngôi nhà hoang trên đồi.
Vương Hàn bình thản tới kì lạ, đối mặt với những chuyện như thế này, với hắn đâu phải là lần đầu tiên. Duy nhất chỉ có một lần Hiểu Lan Yên của hắn mất tích, hắn lại cuống quýt tới mức muốn điên lên, một mình lao đi cứu con nhóc.
Căn phòng tối tăm chạng vạng, Vương Thiên Nhi quỳ trên nền đất, tóc xõa rối tung nhưng vẫn không mất đi độ bồng bềnh óng ả, quần áo tuy có lấm lem đất bụi, nhưng bộ dáng vẫn là tội nghiệp thanh cao.
Nhìn cánh cửa bị Vương Hàn đạp ra lập tức bật mở, Vương tiểu thư mừng tới rơi nước mắt, giọng nói tràn ngập sợ hãi cùng chờ mong:
- Hàn, cứu em...
Nghe lời cầu cứu này thì có là Trời Phật cũng phải động lòng. Vương Hàn nhìn quanh căn phòng dột nát bụi bẩn, không một bóng người, nhẹ khom người hướng về phía Vương Thiên Nhi hỏi:
- Thiên Nhi, bọn bắt cóc em đã đi đâu rồi?
- Em không biết nữa, vừa rồi chúng đột nhiên bỏ đi. Em...
Vương Hàn cười lạnh, đứng thẳng người, hai con mắt giữa bóng tối sáng lên, dũng mãnh như cái nhìn của đại bàng hoang dã, nhả ra mấy chữ, chính thức đem Vương Thiên Nhi xinh đẹp kiêu sa hóa thành tượng gỗ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông chủ khó tính- Weetr4n (re up)
Novela JuvenilCô được ông trời hết sức ưu ái khi cho cô là một cô gái không nhà cửa không tiền bạc đang thiếu nợ và không việc làm, chỉ là một cô gái bình thường không gì nổi trội. Trong quá trình chờ đợi chủ nợ đến để bắt đem về làm ấy thịt "muối dưa", thì tình...