Chapter 14

1.3K 6 0
                                    

_ Chuyển ngữ : Loan Lê
_ Biên tập: Iris

"Trần Tiểu Hi, cậu không thấy để khách đứng mãi ngoài cửa thế này là rất bất lịch sự hả?" Ngô Bách Tùng gõ cộc cộc vào cửa, đồng thời mở rộng cửa sắt ra.

Tôi nghiêng người để cậu ta vào nhà, cậu ta đi thẳng tới sô pha rồi đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn tôi cười. Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cái quá khứ xa lắc xa lơ ấy, cho nên đầu óc vẫn chưa kịp thích ứng với hiện tại, chớp chớp mắt mấy cái, vẫn thấy cậu ta ngồi ở đó.

Tôi lẳng lặng nhìn chiếc áo Polo xanh nước biển của cậu ta rồi đôi giày Nike, sau đó tầm nhìn lại quay lại khuôn mặt tuổi mười bảy mười tám như tuổi trẻ còn mãi năm nào. Cái tên Tô Duệ kia nên cố gắng học cách dưỡng nhan của tên này thì hơn.

Đột nhiên Ngô Bách Tùng lấy một vật gì đó từ trong túi ra rồi chắp tay đưa tới trước mặt tôi: "Đồ ăn vặt của New Zealand tớ nợ cậu đây."

Tôi nửa tin nửa ngờ mở lòng bàn tay đón lấy, cậu ta thả nắm đấm kia xuống tay tôi, mở ra, một phong kẹo cao su màu xanh lục, giấy gói đó, phong cách đó, là đồ tầm cỡ quốc tế đó - kẹo cao su Wrigley's Doublemint.

Cậu ta vẫn nhìn tôi cười, tôi quay mặt đi, bao nhiêu cảm xúc cứ cuồn cuộn trong lòng. Thực sự tôi không muốn mình "yếu đuối" thế này đâu. Bạn thử nghĩ xem, người bạn thân nhất thời học sinh của bạn bỗng dưng mất tăm mất tích sau đó lại đột ngột xuất hiện làm ra vẻ như luôn đồng hành cùng bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Hơn nữa cậu ấy vẫn còn trẻ như thế, dường như thời gian luyến tiếc vẻ trẻ đẹp của cậu ấy nhưng lại quá "nhẫn tâm" với nhan sắc của tôi, bạn nói xem tôi có thể không buồn, không khóc được ư?

Ngô Bách Tùng sửng sốt một lúc mới luống cuống dỗ tôi: "Sao cậu lại khóc?"

Tôi gào lên: "Sao cậu đi đâu lâu thế hả? Lúc tớ và bạn trai cãi nhau thì cậu ở đâu hả? Lúc tớ thất tình cậu đang trốn ở xó xỉnh nào? Tớ thất nghiệp cũng không thấy cậu đâu, lúc đói cũng không tìm thấy cậu..."

Cậu ta chỉ cười mặc tôi gào khóc, sau đó kéo tôi cùng ngồi xuống sô pha: "Cậu bình tĩnh chút đê, tớ đâu phải Trần Thế Mĩ của cậu, khóc thế này thì làm được gì."

Ta rưng rưng lườm cậu ta cháy mặt. Tôi khóc "hoa lê đái vũ" như thế, tôi xinh xắn đáng yêu như vậy, tôi đang tưởng nhớ những năm tháng tuổi học trò tươi đẹp của mình, khóc cho tình bạn tốt đẹp của chúng tôi, cậu đừng có tưởng bở....

(BT: Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp của hoa lê dưới cơn mưa, chỉ vẻ đẹp của mĩ nhân thời xưa khi khóc)

Sau đó, hai chúng tôi ngồi khoanh chân trước sô pha trên sàn nhà, uống nước lọc nói chuyện phiếm.

Ngô Bách Tùng kể: "Sau khi sang New Zealands nửa tháng, tớ mới tạm coi là ổn. Đúng lúc ấy bố tớ lại gọi điện báo công ty tuyên bố phá sản."

Nhà tôi vẫn chưa phá sản bao giờ, mà đúng hơn thì khả năng kinh tế nhà tôi cũng không có tư cách để tuyên bố phá sản, nhiều lắm cũng chỉ dám kêu hết tiền, cho nên tôi không thể hiểu hết tính nghiêm trọng của việc này song cũng không thể tỏ ra không biết đành phải ra vẻ đồng tình, buồn bã nói: "Hả! Sao lại như thế..."

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ