_ Chuyển ngữ: Loan Lê
_ Biên tập: IrisTôi rất sợ Giang Thần tức giận, thực ra tôi cũng rất sợ người khác giận tôi, thế nhưng Giang Thần không phải là người khác, nếu để so sánh thì tôi sợ Giang Thần hơn. Hoặc có thể nói tôi đều hoảng hốt mỗi khi có ai đó giận mình, kể cả Giang Thần, bởi tôi không biết anh có giận thật không. Mà khi tôi không biết anh có giận mình không, tôi không biết nên sợ hay không nên sợ nữa, vì không biết nên sợ hay không, mà tôi lại đâm ra sợ hãi… Mọi người thấy tôi ăn nói lung tung, lộn xộn như thế chắc là đã hiểu rồi chứ?
Vì thế dọc đường tôi đều len lén nhìn anh, càng nhìn lại càng cảm thấy anh đang tức giận, còn vì sao lại giận tôi cũng không biết. Thực ra tôi vẫn chưa thấy chút manh mối nào cả nhưng nếu giận thì chắc chắn là anh đang tức giận, nếu không phải thì bạn cứ cắn tôi đi.
Tôi đưa tay kéo cổ tay áo, ngón tay còn gõ nhẹ lên tay anh hai cái: “Em đói rồi!”
Anh liếc nhìn tôi: “Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ?” Tôi tự cho là nên làm nũng nên lay nhẹ cánh tay anh: “Anh dẫn em đi ăn đồ ngon đi…”
Anh run run, giũ tay tôi ra: “Đang lái xe, đừng lộn xộn.”
Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi im.
Mười giây sau, tôi lại cất tiếng hỏi: “Em đi thi bằng lái xe được không?”
“Không được.”
“Sao chứ?”
“Em không mua nổi xe đâu.”
……………
“Chery QQ thì em vẫn có thể mua được.”
(ND: Chery QQ là một loại xe của Trung Quốc sản xuất)
“Em mà lái xe kiểu gì cũng đâm vào người ta, lại gây thêm ùn tắc giao thông.”
Hừ… Anh cũng độc mồm độc miệng quá đấy!
Tôi đành đổi chủ đề: “Vậy anh nói xem em đi làm tóc xoăn được không?”
Anh nhìn qua kính chiếu hậu: “Không được.”
“Sao nữa?”
Anh nghiêng người nhìn tôi: “Xấu.”
Tôi nhịn
Tôi cười làm lành: “Hay là em đi cắt ngắn nhé?”
“Không được.”
Tôi cãi lại: “Chẳng phải trước đây anh nói thích em để tóc ngắn à! Còn nói trông rất trẻ trung.”
Anh quay sang nhìn, như đang đánh giá tôi, sau đó nói: “Có à? Có thể anh chỉ thuận tiện nói thế thôi.”
…
Đến đây, tôi hoàn toàn bỏ nói chuyện vui vẻ với anh.
Cho nên, sau đó tôi hùng hổ hét tên anh: “Giang! Thần!”
“Hử?” Mặt anh tỉnh bơ, cũng chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi cắn răng, hùng hồn tuyên bố: “Ngày mai em sẽ đến bệnh viên tìm anh ăn cơm!”
Anh sững sờ một lát: “Không cần.”
Tôi cũng ngây người, không ngờ mình đã nhân nhượng đến nước này mà anh vẫn làm cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta
FantasyĐây chỉ là câu truyện mình cop lại, chỉ muốn đọc dễ dàng hơn các bạn có thể xem bản chính được đăng tại web : https://thuvienngotinh.com/truyen/thanh-xuan-tuoi-dep-cua-chung-ta/ Nguồn: Nothing ( Tàng Thư v...