Chapter 9

1.3K 6 0
                                    

- Chuyển ngữ: Loan Lê
- Biên tập: Iris

Vài ngày sau, Trang Đông Na đi công tác về có gọi điện cám ơn tôi, đại ý là cô ấy biết Giang Thần vẫn chưa cảm ơn tôi, làm như thế không phải phép lắm nên cô ấy gọi điện thay anh. Nguyên văn cuộc điện thoại đó là: “Cậu cũng biết đấy, Giang Thần nhà tớ không phải là người giỏi đối nhân xử thế lắm. Có điều đây cũng là ưu điểm của anh ấy, I kind like it, ha ha.”

Trang Đông Na tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh nên lúc nói chuyện rất thích đệm thêm vài câu tiếng Anh. Trước kia lúc nói chuyện trên mạng cô nàng cũng rất thích dùng tiếng Anh, ví dụ như muốn nói Cuối tuần này tớ phải đi công tác, quay về lại có cuộc họp nữa, cô nàng sẽ viết là: Tớ phải đi công tác this weekend, quay về lại có meeting.

Sau đó, có lần Tư Đồ Mạt thật sự không chịu nổi cách nói chuyện này của cô nàng liền “ngây thơ” hỏi Trang Đông Na: “Cậu cứ dùng hai thứ tiếng kiểu này, không thấy mệt à?” Trang Đông Na rất hiểu chuyện từ đó về sau không dùng lẫn lộn Trung – Anh nữa. Vì chuyện này mà Tư Đồ Mạt vui vẻ mấy hôm liền.

Trang Đông Na lấy lý do muốn cám ơn và nhận lỗi nên muốn mời tôi ăn cơm. Tôi đã từ chối khéo nhưng có vẻ từ chối quá khéo nên cô ấy cố tình không hiểu luôn, báo thời gian và địa điểm xong liền cúp điện thoại.

Bởi vì bị “ép” đi ăn cơm nên tâm trạng tôi không thoải mái lắm. Trong lúc làm việc có xoáy xỉa Phó Phái và Tư Đồ Mạt mấy câu, khiến cô nàng tức giận đến mức nói phải từ chức về nhà để chồng nuôi. Vì công việc chồng cô ấy rất ổn nên tôi lại có cơ hội nói xoáy thêm một phen, cuối cùng cô ấy buộc phải thừa nhận bản thân rất xin lỗi công “bồi dưỡng” của Tổ quốc, là sâu gạo rất vô lương tâm. Vì thế tâm trạng tôi mới tốt hơn một chút.

Trước khi tan làm tôi nhận được điện thoại của Tô Duệ. Sau bữa tiệc hôm đó chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại trở thành bạn bè.

Bộ váy dạ hội hôm đó bị tôi vứt vào máy giặt, sau khi bỏ ra phơi trông cực kì nhăn nhúm. Vì thế tôi liền mang bộ váy đi tìm Tô Duệ. Cậu ta dùng bàn là hơi là bộ váy phẳng phiu như lúc ban đầu. Cậu ta còn nhiệt tình giới thiệu đây là loại bàn là mới nhất, tôi lại cho rằng nó chẳng khác gì cái máy hút bụi. Sau đó chúng tôi tranh cãi ầm ĩ một hồi, cậu ta nói tôi không biết tôn trọng, tôi lại nói cậu ta ỷ thế ức hiếp người, tranh luận đến tận lúc đi ăn cơm. Cậu ta đưa tôi đi ăn, ăn xong tôi thanh toán tiền, cậu ta tuyên bố chúng tôi đúng là không đánh không thành bạn tốt.

Tô Duệ nói cậu ta có việc ở gần công ty tôi nên mới gọi điện hỏi tan làm có muốn đi ăn không. Tôi trả lời mình đã nhận lời ăn cơm cùng Giang Thần và bạn gái anh ấy. Cậu ta tỏ ra thông cảm với tôi, còn tự nguyện đi theo cùng. Cậu ta nói muốn giúp tôi thêm can đảm nhưng tôi lại thấy cậu ta muốn đi theo ăn chùa bữa cơm này thôi.

Tôi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nếu một mình đi ăn cơm cùng Giang Thần và bạn gái hiện tại của anh thì không ổn cho lắm, cho nên liền đồng ý với Tô Duệ.

Khi bọn tôi tới chỗ hẹn thì hai người kia vẫn chưa đến, hai người chúng tôi vừa mới nói chuyện được một lúc lại có vẻ sắp gây chiến nên Tô Duệ mới mượn nhà hàng hai cái bút. Chúng tôi vẽ lên trên giấy ăn. Cậu ta thiết kế quần áo, còn tôi vẽ tranh minh họa. Vẽ xong vẫn chưa thấy Giang Thần tới vì thế chúng tôi đổi tranh cho nhau để nhận xét, Tô Duệ nói tranh minh họa của tôi chỉ hợp để trẻ con xem, còn tôi chê trang phục thiết kế của cậu ta quá xấu, không thể để người nào mặc được…. May sao trong lúc sặc mùi thuốc súng đó thì Giang Thần và Trang Đông Na cũng vừa đến.

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ