Chapter 20

1.3K 6 0
                                    

_ Chuyển ngữ: Loan Lê
_ Biên tập: Iris

Tôi ngồi xuống nhặt bệnh án: “Em sợ anh đói quá…lại đau dạ dày nên mới mang bữa sáng tới cho anh.”

Giang Thần cũng ngồi xuống nhặt bệnh án giúp tôi: “Nhà ăn bệnh viện có bán đồ ăn sáng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Thế anh đã ăn chưa?”

Anh nhận lấy bệnh án trong tay tôi, ném lên mặt bàn nói: “Quá mệt, không buồn ăn.”

Đúng là nhìn anh khá uể oải, dưới mắt đã có quầng thâm xanh nhạt, mặt và môi cũng tái nhợt.

Tôi nói: “Em đã mua trứng luộc cho anh đây.”

Anh vừa cởi áo blouse vừa nói: “Nếu em bóc vỏ anh sẽ ăn.”

Tôi cầm lấy áo của anh, sau đó kéo anh ngồi xuống ghế, cười nói: “Bác sĩ à, anh cần phải bổ sung thêm nhiều protein, em sẽ bóc trứng gà cho anh ăn nhé.”

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó lắc đầu cười. Tôi chọc chọc lúm đồng tiền trên má anh cũng cười theo.

Tôi bóc một quả trứng luộc đưa cho anh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Phẫu thuật thế nào?”

“Thành công!” Anh cầm trứng rồi cắn một miếng: “Lấy chai nước hộ anh, ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ hồ sơ.”

Tôi ngăn kéo dưới cùng trong tủ ra, bên trong phải có tới ba mươi, bốn mươi chai nước khoáng Nongfu Spring. Tôi lấy một chai, mở nắp rồi đưa cho anh, hỏi: “Sao bệnh viên anh vẫn còn phát Nongfu Spring thế?”

“Anh biết làm sao được.”

Giang Thần cố gắng ăn hết hai quả trứng luộc rồi lại dựa vào ghế nói: “Anh không muốn ăn nữa.”

Tôi cầm đôi đũa, dỗ anh: “Ăn thêm mấy miếng bánh gio nữa đi.”

Anh cố ăn mấy miếng bánh gio, tôi thấy anh có vẻ mệt quá rồi nên không ép ăn nữa, chỉ nói: “Cả đêm anh đã không ngủ rồi, lại vừa làm phẫu thuật, về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Anh lắc đầu: “Bệnh nhân vẫn hôn mê chưa tỉnh, sau phẫu thuật vẫn còn phải quan sát thêm nên anh không thể rời bệnh viện được.”

Tôi đau lòng vuốt ve tóc anh: “Vất vả cho anh rồi!”

Anh né tránh: “Tay em vừa bóc trứng đấy.”

Tôi phụng phịu: “Tay anh còn chạm qua người chết đó.”

Anh nghiêm túc nói: “Anh đi rửa tay.”

Tôi nói: “Hay là anh nhoài người lên bàn ngủ một chút đi. Không thì để em hỏi bác sĩ Tô xem có phòng bệnh nào trống không, rồi anh đến đó ngủ một lát.”

Anh không trả lời tôi, đứng lên đi tới phía sau tủ hồ sơ, kéo ra một chiếc giường gấp.

Tôi thán phục: “Tiện nghi quá nhỉ!”

Anh kéo khoảng hai, ba lần mở giường gấp để bên tường ra, sau đó quăng mình nằm xuống, chẳng khác nào cái xác chết.

Tôi nhìn anh đang nhắm mắt ngủ, thầm nghĩ không biết mình nên đi hay ở lại chờ anh tỉnh đây? Dẫu thế nào cũng phải bảo tôi một tiếng trước khi ngủ chứ…..

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ