1.Vừa trông thấy Trang bước vào quán, bụng tôi đánh thót một cái, đau và lạnh ngắt. Cô bạn đeo một cái kính to đùng choán hết cả khuôn mặt, lại còn kéo cao cổ áo, nhưng tôi vẫn nhận ra. Dù đã 5 năm không gặp, tôi vẫn nhận ra. Tôi định đẩy người khác lên phục vụ thì phát hiện chỉ còn mình đứng ở quầy. Trang tiến gần lại quầy phục vụ, vì thế tôi dùng hết can đảm, đông cứng biểu cảm của mình, lạnh lùng hỏi:
- Bạn dùng gì?
- Cho mình một Choco Mint nhiều kem...
Trang dùng ngón tay chỉ vào menu, ngẩng lên trông thấy tôi thì im bặt. Cô bạn chớp đôi mắt to tròn như hai thấu kính, nhìn chăm chăm tôi và nói:
- Quang.
- Bạn nói gì? - Tôi giả ngu.
- Đừng nói cậu không nhận ra tớ, Trang đây.
Tôi vờ đơ ra một chút, sau đó tôi nói mình đúng là Quang, nhưng tôi chưa từng gặp bạn ấy trước đây. Trang nheo mắt, sau đó nói:
- Tụi mình học chung cấp 1,cậu chuyển nhà đi gấp. Tớ là Trang nhà giàu nhất lớp đây.
- Xin lỗi bạn, mình không nhớ.
Trang cau mày nhìn tôi, sau đó bạn ấy không nói gì nữa. Tôi đưa đồ uống cho Trang, nhận tiền, và giả vờ chăm chú rửa mấy cái ly. Thậm chí tôi còn nhận được ánh mắt Trang di chuyển trên lưng mình. Uống xong Trang ra về, không nói một câu. Tôi thầm thở phào. Tối hôm sau, cô bạn lại xuất hiện nói huyên thuyên khoảng 5 phút về nquá khứ của chúng tôi. Tôi tiếp tục phủ định mọi thứ, cô bạn cầm ly nước về chỗ uống, quan sát tôi, rồi ra về. Ngày nào cũng vậy, Trang kiên trì đến khó hiểu, thậm chí nếu tôi tỏ ra bực bội, bạn ấy cũng chẳng để tâm. Ngày thứ bảy, Trang đang đứng ngay quầy, nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh sau khi tôi tiếp tục chối rằng mình không quen bạn ấy. Tôi tránh né bằng cách quay người đi rửa ly. Lúc quay lại tôi thấy Trang nằm trên sàn, hai tay ôm ngực, mặt tái mét. Tôi hoảng đến mức đánh rớt cái ly, chẳng kịp nghĩ gì nữa mà chạy đến chỗ bạn ấy.
- Ống thở của cậu đâu!? Đừng nói lại quên ống thở nhé!
Trang thôi co giật, nằm trên sàn mở to mắt nhìn tôi. Rồi bạn ấy chồm dậy nắm lấy cổ áo tôi hung hăng nói :
- Chỉ có Quang mới biết tôi hay quên ống thở thôi. Sao cậu giả vờ không quen biết tớ?
- Cậu cũng giả vờ lên cơn suyễn còn gì?!
Trang dùng mười đầu ngón tay bấu mạnh vào cổ tôi. Đau muốn chết. Tôi bị Trang bắt rồi.
. 😓😓😓
Chúng tôi học chung cấp 1. Trang không hề giấu giếm gì, luôn sẵn sàng nói ra sự thật rằng nhà mình giàu nhất lớp. Còn cái đứa nhà nghèo như tôi không bao giờ muốn lại gần bạn ấy. Tôi đi mỗi một đôi giày quanh năm suốt tháng, Trang thay một lúc năm đôi trong cùng tháng. Bố Trang đóng góp nhiều cho Hội Cha mẹ học sinh trường còn tôi lúc nào cũng bị nhắc nhở đóng học phí. Tôi để tóc bù xù, hay ngồi rúc trong góc, không có bạn. Trang năng nổ , không bao giờ tỏ ra thua sút, lúc nào cũng có bạn vây quanh. Nhưng tôi thấy bạn ấy chưa phàn nàn gì lúc được chuyển xuống ngồi cạnh tôi, chỉ lấy thước đánh vào tay mỗi khi tôi định mượn gì đó. Trang hayp gọi tôi là Quang lùn, vì lúc ấy tôi thấp hơn bạn ấy một chút.
Lần đầu tiên bạn ấy lên cơn hen suyễn, tôi đang chuẩn bị ra về sau khi trực nhật. Trang nằm trên ghế đá, mặt trắng bệch, trông như con cá bị quẳng lên bờ. Tôi định chạy đi gọi người lớn thì Trang túm áo tôi, bảo tôi tìm cho cậu ấy cái ống thở đánh rơi mất. Tôi chẳng biết cái ống thở ấy như thế nào, nên tôi cõng Trang chạy vào phòng y tế, vừa hét ầm lên gọi cô vừa quay sang nắm tay Trang cho bạn ấy đỡ sợ. Hôm sau Trang đến trường, đem theo cái ống thở, bảo tôi:
- Đây là cái ống thở, nhớ kĩ nhé. Thiếu cái này tớ sẽ chết đấy.
Rồi Trang chìa cho tôi một hộp bút mới toanh và bảo là quà cho tôi, vì đã cứu sống bạn ấy. Kể từ đó tôi bị Trang bám theo mãi. Bạn ấy bảo Quang lùn tốt bụng, tớ thích chơi với Quang lùn. Tôi chỉ thấy bạn ấy phiền toái, nhưng mỗi lần bạn ấy nắm lấy vạt áo tôi cười ngốc, tôi lại chẳng lỡ xua đi. Trang hay bị hen suyễn nhưng hay quẳng ống thở tận đâu, lúc nào tôi cũng phải để ý nhặt giùm bạn ấy. Trang hay tự nhận mình nhà giàu, nhưng chưa một lần đả động chê bai hoàn hoàn cảnh nhà tôi. Tôi định sẽ không học lên lớp 6 nữa, và chẳng sớm thì muộn tôi cũng nghỉ, nhưng rốt cuộc đành phải nghỉ sớm hơn, vì một chuyện vớ vẩn. Một đứa trong lớp đem theo cái máy tính đắt tiền của bố nó, và làm mất. Chẳng nói chẳng rằng, nó lầm lì xuống chỗ tôi, đòi lại cái máy tính. Tôi hiểu chuyện này không phải vì nó không ưa tôi, mà vì nhà tôi không khá giả, tôi có thể trộm máy tính của nó. Có điều tôi không trộm, mà tôi cũng chẳng cãi được, tôi chỉ ức muốn khóc. Tôi cúi gằm mặt xuống, thằng nhóc kia tiếp tục buộc tội rất hùng hồn, rằng chỉ có tôi mới có thể ăn cắp máy tính của nó. Trang ngồi bên cạnh tôi cũng im lìm, chưa bao giờ tôi thấy bạn ấy im lặng đến thế. Hơn cả sự vu khống của thằng nhóc ác ôn đó, tôi thấy đau lòng vì Trang đã không tin tôi. Cứ như thế , tôi tự bước ra trường tiểu học mà không một lời chia tay hay an ủi từ cô bạn cùng bàn. Lúc ra khỏi trường, tôi thấy Trang nắm tay bố bước đi, đôi mắt to như mắt mèo lúc nào cũng chớp. Tôi gọi Trang, nhưng bạn ấy không thèm ngoảnh lại. Tôi đứng chơ vơ ở cổng trường, buồn đến ngẩn ngơ.
Đó là lí do tôi kiên quyết không nhận quen Trang. Vì tôi nghĩ Trang chưa bao giờ muốn là bạn tôi như tôi muốn làm bạn Trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần ta yêu nhau- Full
Short Story🌺Những sóng gió cuộc đời 🌸Xin anh đừng gục ngã 💐Em sẽ làm tất cả 👑Chỉ cần ta yêu nhau.