Chap2: Mở cửa trái tim

215 8 1
                                    

Thời tiết vào hè, nắng hanh, khô rang. Trên báo đưa tin,nhiệt độ cao đến mức có người đem cả trứng ra rán được. Minh hẹn tôi ra, hai đứa ngồi tạm nơi ghế đá cạnh bờ hồ, không phải trong quán cafe máy lạnh chạy rè rè, vậy mà nghe trái tim mình trong lồng ngực đóng băng tỏa ra cả hơi lạnh khiu Minh nói như gắt:

 "Em tẩy sạch bộ móng đi"

 "Em không muốn"

 "Đừng  nhuộm tóc màu tím nữa"

 " Càng không muốn"

 "Thế em muốn mình mãi như thế này ư?"

 "Minh à, anh rất mệt đúng không?"

Đó là lần đầu tiên Minh bỏ đi trước tôi,và cũng là lần cuối cùng. Lúc Minh đi trời vẫn xanh miết, tôi vẫn ngồi chỗ cũ, tóc dài vẫn màu tím than, chân vẫn mang sneakers, móng tay vẫn sơn màu đen bóng loáng,ở giữa còn vẽ một cái cây xanh um, nhưng những ngón tay gầy guộc đến thảm thương bỗng trở nên chống hoác. Ngồi níu níu mãi vạt áo khoác của mình vẫn cảm thấy lạnh đến te cứng cả trái tim. Minh đi rồi, áo sơ mi thảng tắp trắng tinh không một nếp gấp và quần âu màu xám ống đứng cứ khắc sâu mãi vào tâm trí tôi. Thật ra đến lúc ấy mới biết, thế giới của tôi và anh khác xa nhau đến vậy, và những khoảng cách xa xôi ấy giống  như sợi chun lúc nào cũng kéo căng, luôn chờ dịp để được đứt đôi.

Mùa hè nóng rực đến làm cháy sém mất một đoạn tim nhiều mảnh vá,công việc ngày càng nhiều, deadline cứ kéo nhau mà đáp xuống một loạt. Chuyện chia tay theo đó mà rơi vô định,nằm sâu mãi dưới đáy lòng. Nhiều đêm làm tăng ca, ngủ quên luôn ở Tòa soạn. Mái tóc màu tím than cũng bị phai màu đi gần hết, móng tay cũng trở về cái màu nguyên sơ. Mấy lần soi gương mới giật mình phát hiện hóa ra mình cũng hiền và ngây ngô đến thế. Có đêm nằm ngủ giữa những con chữ trên giấy mà cứ huyễn hoặc nghĩ, bây giờ gặp lại Minh, không biết chừng có khi anh nhìn mình đến rơi mất hàm răng.

Thế mà cũng gặp thật. Hôm đó là lần đầu tiên tôi mặc váy, đi dày cao gót, tóc xõa ngang vai, trên cổ còn đeo một sợi dây hình giọt nước màu xanh vì bị anh Biên tập bắt ép để đi dự lễ kỉ niệm 5 năm thành lập Tòa soạn. Bây giờ thì bắt đầu cảm thấy biết ơn anh Biên tập, bởi vì Minh nhìn thấy tôi, hàm răng chưa rơi nhưng đôi mắt sâu hun hút ánh lên vẻ ngạc nhiên, và cả ngượng ngùng. Bởi vì bên cạnh anh còn là một người phụ nữ khác, xinh đẹp, nữ tính, e thẹn giống y như mẫu người trước đây anh từng ao ước.

"Lâu rồi không gặp", tôi thản nhiên nhìn anh, mỉm cười thật tươi.

"Ừ... Thật ra cũng không lâu lắm."

"Em lại thấy đủ lâu để một người có thể thay đổi."

Tôi cảm thấy mình chanh chua và đanh đá hơn vạn lần cô gái đứng trước mặt đang xấu hổ đứng nép bên anh, nhưng cũng thật mãn nguyện. Đúng lúc ấy anh Biên tập lái xe đến, kiếm được cớ, tôi quay sang MInh cười rạng rỡ.

"Thôi bạn em đến đón rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé."

Nói rồi tôi bước lên xe không đợi anh nói thêm câu nào. Nhưng sau đó mắt vẫn không yên, cứ nhìn sang kính chiếu hậu, trông thấy Minh cởi áo khoác của mình cho cô gái ấy nhẹ nhàng, ân cần hệt như ngày xưa. Nhưng cái ngày ấy đã xưa lắc lơ rồi kể từ cái tối anh rúc đầu vào tóc tôi thở dài, và bảo:"Miên, em có thể là một cô gái bình thường được không?"

Chỉ cần ta yêu nhau- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ