Chap1.2

215 7 0
                                    

Quang bảo cậu ấy chưa từng quen biết tôi. Rõ vớ vẩn. Tôi không tin. Vì thế tôi quay lại mỗi ngày để làm phiền cậu ấy. Hai đầu chân mày cậu ấy lúc nào cũng nhăn tít lại khi nghe tôi nói linh tinh chuyện ngày xưa. Rốt cuộc tôi phải giả vờ lên cơn hen suyễn, Quang hấp tấp chạy lại ngay. Thế là dính bẫy. Quang lùn ngây thơ của tôi. Dĩ nhiên giờ cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, nhìn sáng sủa thông minh hơn hẳn ngày xưa.
Cậu ấy tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi, nên tôi chờ sau khi Quang tan ca ở tiệm cafe, rồi đi bộ phía sau, đuổi theo cậu ấy chạy xe đạp phía trước. Đến ngã ba, tôi rẽ về nhà còn cậu ấy đi tiếp. Ban đầu cậu ấy còn đạp xe chầm chậm, rồi thả bộ dắt xe đi trước để tôi khỏi mệt khi phải bám theo. Được ba ngày, khi tôi đang ngồi thu lu trước của quán chờ Quang, cậu ấy ngán ngẩm nhìn tôi và nói:
- Thua cậu đấy, lên xe đi tớ chở về.
Tôi hí hửng nhảy lên xe, Quang chở tôi chạy chầm chậm, buổi tối gió nhiều, có lẽ cậu ấy nhớ tôi và gió không ưa nhau. Tôi ngồi sau yên xe, nắm vạt áo Quang, cảm thấy mình lại như ngày xưa. Quang chở tôi về đến nhà, rồi nói:
- Đừng đi theo tớ nữa.
- Sao cậu giả vờ không quen tớ?
- Tớ không thích ôn lại chuyện cũ, thế thôi.
- Đừng có xạo. Cậu nhớ tớ hay bỏ quên ống thở.
Quang thở dài rồi đạp xe đi mất. Ngày hôm sau tôi không đến quán chờ nữa, tôi canh lúc cậu ấy chạy xe về ngang ngã ba, nhảy ra chặn đường.
- Sao cậu giả vờ không quen tớ?
- Cậu đứng đây từ lúc nào thế?- Quang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Từ chiều, tớ sợ cậu đổi ca, tránh mặt tớ.- Tôi lập cập nói, gió đêm quả thật không đùa được.
Quang cau mày, rồi cởi áo khoác đưa cho tôi. Tôi sịt mũi, ương bướng nhìn cậu ấy:
- Cậu không nói lí do, tớ không mặc.
Quang cúi đầu chịu thua, choàng áo cho tôi xong, cậu ấy ra hiệu cho tôi lên yên xe để cậu ấy chở về. Quang nói cậu ấy không biết tôi nghĩ gì, rõ ràng ngày xưa tôi đâu có muốn làm bạn với cậu ấy. Quang hiểu là tốt không muốn dây dưa với mấy đứa mang tiếng xấu, nên tôi không cần nhọc tâm giả bộ là mình hối lỗi. Tôi nhảy xuống xe ngay khi nghe câu ấy, lăn một vòng trên đất, toác cả đầu gối. Quang hoảng hốt thắng gấp, loạng choạng suýt ngã. Cậu ấy giương mắt nhìn tôi ý hỏi tôi có bị điên không mà làm thế. Tôi cắn môi, nói:
- Hóa ra cậu nghĩ tớ như thế hả? Trông tớ có giống một đứa phản bạn không? Cậu thì hay rồi, suốt ngày giấu giếm mọi thứ, chịu đựng một mình, chẳng cho ai chia sẻ chung. Tớ không biết gì về cậu, suốt ngày phải đoán mò. Tớ biết cậu không ăn trộm ăn cắp gì, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ cậu nghèo mà phải xấu hổ. Nhưng mà cậu thì có đó! Cậu lúc nào cũng tự xấu hổ.
Tôi nói xong thì mắt đã ngấn nước. Đành phải ngửa cổ lên trời để nước mắt đừng rơi xuống, xong xuôi tôi trả lại áo khoác cho Quang, tự đi bộ về nhà. Thật lâu sau tôi mới nghe tiếng Quang đạp xe ngược trở lại ngã ba. Tôi lê cái chân rướm máu về đến tận nhà, chẳng nói chẳng rằng lên phòng, trùm chăn ngủ. Hôm sau tôi không ra quán, cũng không đợi Quang nữa. Nhưng được hai ngày, tôi đâm ra bồn chồn, tôi sợ cậu ấy lại lỉnh đi đâu mất, rồi tôi không đuổi theo được nữa. Tối đến, tôi đành ra ngoài, định đến quán nói chuyện với cậu ấy một lần cho ra lẽ thì thấy Quang đứng ngay ngoài cửa nhà tôi.
- Cậu đứng đây từ bao giờ?
- Từ chiều, hôm nay tớ được nghỉ.
Quang nhìn thấy vết thương trên chân tôi, đầu chân mày lại chau lại. Cậu ấy hỏi tôi đi bộ được không, tôi nói cũng được. Thế là chúng tôi thả bộ xuống dốc, tối nay trời mát. Được một lúc, Quang hỏi:
- Cậu không nghĩ là tớ trộm cái máy tính à?
- Tớ chưa bao giờ nghĩ vậy. Tớ muốn cậu nói rằng cậukhông ăn cắp. Vì dù tớ đã nói với cậu rất nhiều lần, rằng không bao giờ tớ nghĩ nghèo là một điều đáng xấu hổ, cậu vẫn cảm thấy tự ti. Tớ muốn chính cậu hiểu ra điều đó. Thế mà cậu cứ chết lặng đi. Còn tớ thì tức muốn chết.
- Sao cậu không nói với tớ?
- Tớ giận cậu đúng một ngày, ngày hôm sau cậu đã nghỉ học mất rồi. Cậu chưa bao giờ nói với tớ cậu cảm thấy thế nào, cậu có vui không, cậu có cảm thấy phiền không, gia đình cậu ra sao, cậu ghét tớ hay thích tớ. Cậu không nói gì cả, nhưng lại một mình chịu đựng hết những vất vả ấy. Tớ là bạn của cậu, vậy mà đến tận lúc cậu đi mất, tớ vẫn không biết được rốt cuộc cậu cảm thấy thế nào.
Tôi nhớ Quang lúc nhỏ hay cau mày mỗi lần tôi chay loăng quăng theo cậu ấy, nhưng không bao giờ bảo tôi đi chỗ khác hay nói gì làm tôi buồn. Quang hiếm khi cười, tôi cảm thấy cậu ấy có sự uất ức nào đó không thể giãi bày, tôi chỉ có thể nỗ lực làm cho cậu ấy thoải mái, để Quang hiểu rằng tôi hết sức quý trọng cậu ấy, lúc nào cũng muốn chia sẻ cùng cậu ấy. Sau cùng tôi cũng hiểu, Quang mặc cảm. Chúng tôi quá khác nhau, mặc dù tôi đã cố gắng tiến đến gần, cậu ấy vẫn một mực khép kín. Vì thế lúc Quang bị nghi ngờ, tôi không nói một lời. Tôi chỉ ước ao sao cậu ấy phá bỏ rào cản giữa chúng tôi, để tôi có thể đường đường chính chính xông ra đánh tên đáng ghét kia hộ cậu ấy. Đến tận lúc ra đi, tôi vẫn không đáp lại tiếng gọi của Quang, tôi nghĩ cậu ấy ghét mình.
- Tớ đã cúp học để đi tìm cái máy tính của thằng kia. Nó bỏ quên dưới sân trường mà lại đổ cho cậu. Tớ đem cái máy tính trả cho nó. Rồi cắn nó hai cái. - Tôi nói.
- Cậu cắn nó hả? -Quang ngạc nhiên.
- Ừ, vì tớ đánh không lại nó. Tớ còn bắt nó xin lỗi cậu, nhưng cậu đi mất rồi.
Quang phì cười, chắc cậu ấy không biết nếu lúc đó cậu ấy không đẩy tôi ra xa, tôi đã không chờ một ngày sau mới cắn thằng nhóc ấy.
- Có vẻ cậu chịu nhiều ấm ức nhỉ. - Quang nói.
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, ý nói dĩ nhiên rồi. Tôi còn định nói, bạn bè mà sao cứ phải giấu giếm chuyện buồn làm gì, chia ra mỗi đứa gánh một nửa chẳng tốt hơn sao. Nỗi buồn của Quang, tôi sẵn sàng chịu chung mà. Nhưng cậu ấy xoa xoa đầu tôi, rồi bảo:
- Nhà tớ, ở cuối đường này, hơi nhỏ một chút nhưng lúc nào cậu muốn cứ ghé chơi. Giờ nhà tớ khá hơn rồi, tớ vẫn đi học đều, không nghỉ. Còn gì nữa nhỉ, à, tớ không ghét cậu.
Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi nói:
- Xin lỗi đã xua cậu đi, tớ cũng rất nhớ cậu.
Tôi bỗng cảm thấy một chút tự hào, lại có chút xấu hổ, trên hết là tôi cảm thấy ấm áp như vừa được quàng cho một cái khăn len vậy. Tôi nhe răng cười, Quang cứ hết gãi đầu lại gãi tai, tôi nắm vạt áo cậu ấy đung đưa như hồi còn bé. Như thế này lại làm tôi nhớ lần đầu gặp Quang, tôi đang lên cơn hen suyễn thì cậu ấy xuất hiện rồi cứ thế vác tôi chạy vào phòng y tế. Tôi nắm bàn tay nhỏ mà nóng của Quang, cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng, lúc đó tôi đã nghĩ " Mình cũng sẽ nắm tay cậu ấy lúc cậu ấy bệnh". Có lẽ chỉ cần như thế thôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ cần ta yêu nhau- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ