Chap3.2: Nắng gắt

154 4 0
                                    

Một dạo, trời Hà Nội nắng hoài. Đủ loại deadline khiến tôi không còn thì giờ nhớ đến những thứ viển vông như giấc mơ hôm nào. Chị biên tập trả lời mail của tôi bằng giọng sặc mùi ngán ngẩm:

" Dạo này em sao đó Phan? Câu chuyện với các tình tiết cứ lộn xộn hoài! Chị thích ý tưởng này của em, nhưng giờ em cần viết lại. Tìm một chốn yên bình nào đó nhé :)"

Tôi cũng không hiểu mình sao nữa. Chắc vẫn vì chuyện ấy. Chuyện người yêu cũ đăng ảnh facebook với chàng người yêu mới. Nàng nở nụ cười mới tươi tắn làm sao. Như ai đó từng khẳng định, sự thật là chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó giành lấy người mà chúng ta yêu thương, kể cả khi họ không thuộc về chúng ta nữa...

Tôi cũng không còn nhớ rõ chính xác tại sao chúng tôi chia tay. Chỉ biết những ngày cuối cùng ở bên nhau là những ngày tồi tệ lẫn mệt mỏi nhất của cả hai. Có lẽ đôi khi người ta chia tay không phải vì hết yêu mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy...

Tôi thở dài. Những suy nghĩ lộn xộn của tôi đã chạy vào hết đám chữ nghĩa mất rồi. Có lẽ tôi cần một chốn bình yên thật. Không hẳn để viết được điều gì đó.

Tôi định bắt đầu bằng một chuyến xe buýt không biết điểm dừng. Tôi sẽ xuống ở một bến bất kì nào đó. vì tôi cũng chưa biết nơi mình cần đến là đâu. Hoặc vì nơi tôi thực sự muốn đến không thể nằm trong thành phố này. Tôi đã từng mơ về nó - phải là một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Mới nghĩ đến vị của gió, vị của bụi và vị của cỏ thôi là đã đủ yên bình rồi.

Vậy mà vừa sắp đồ vào ba lô, trời đã mưa tầm tã. Bầu trời mà vài phút trước thôi còn sáng trong, hoặc gần sáng trong, nay đã xếp kín một dãy mây đen. Tôi ngồi xuống cửa sổ, không rõ vui hay buồn. Thực ra tôi cũng không mong đợi chuyến " phượt " ngay trong thành phố như này cho lắm. Lại còn có thêm một phần nhẹ nhõm, như thể tôi vừa đứng trước một quyết định gay go. Và giờ thì ông trời đã giúp tôi lựa chọn - cái điều mà tôi cũng vốn đã muốn chọn.

Rồi thì bạn ấy lại đi qua con ngõ nhỏ - cái con ngõ ướt sũng nước. Không biết cái ý nghĩ ấy có xuất phát điểm như thế nào, nhưng cuối cùng, tôi đã bật ô lên mà đi theo một người lạ. Bạn ấy đi nhanh lắm, đi gần như chạy. Tiếng mưa rơi tí tách át hết tiếng bước chân của tôi. Suốt đường đi, bạn ấy chẳng hề ngoảnh lại lần nào.

Con ngõ nhỏ nhỏ thế này kể cũng có cái hay. Cảm giác như tôi đang đi trong một đường hầm. Hai bên thì đã vốn kín mít rồi. Và con ngõ này cũng rất thành công trong việc làm tôi mất dấu bạn ấy, ngay khi vừa ra khỏi con ngõ.

Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng vẫn chẳng thấy bạn ấy đâu cả. Rồi đùng một cái, bạn ấy vỗ vai tôi, từ phía sau. Nhưng nhờ khoảng cách gần đến thế, tôi mới biết đôi mắt bạn ấy tròn xoe. Bạn ấy nhìn chằm chằm tôi, vẻ nghiêm nghị :

 - Bạn đi theo tôi làm chi hả?

Tôi lúng túng, hai tai đỏ ửng lên :

 - Ơ...mình...

Bạn ấy cười khanh khách rồi chỉ vào cửa hàng đang đóng kín cửa ngay bên kia con đường.

 - Vào kia trú mưa không?

Kì cục thật đấy. Tôi có ô, hơn hết , có ai chủ động rời khỏi nhà ( hoặc nhà trọ ) để đến đây trú mưa không? Mà tại sao không vào một quán cafe nào gần đây chứ.

Hai đứa đứng sát nhau dưới mái hiên. Còn hai cái ô thì gác trong góc tường. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả. Dường như chỉ vào đây cho đúng nghĩa của từ " trú mưa ".


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ cần ta yêu nhau- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ