Chap 3.1: Nắng gắt

104 6 0
                                    




Dưới cửa sổ phòng trọ của tôi có một con ngõ nhỏ. Thật ra nói nhỏ cũng không phải quá nhỏ, nhưng chắc hẳn con ngõ ấy không thể gọi là lớn. Vì trời nắng còn miễn cưỡng đi xe đạp qua được, chứ trời mưa thì chỉ một người một ô là chật kín lối.

Con ngõ ấy rất vắng, hiếm khi có người qua lại. Thường thì những ngày mưa, tôi đều trùm chăn ngủ. Nhưng dạo gần đây, tôi chuyển sang ngồi bên cửa sổ và nhìn xuống từ tầng hai khu nhà trọ. Cũng không phải tự nhiên mà như vậy.

Cách đây vài tuần, tôi có mơ một giấc mơ kì quái. Người ta nói rằng, trong vòng năm phút sau khi bạn thức dậy bạn sẽ quên đi một nửa kí ức về giấc mơ. Trong vòng mười phút, 90% ký ức giấc mơ của bạn sẽ biến mất. Ấy vậy mà đến mấy trăm giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn nhớ như in giấc mơ của mình.

Thành phố trong giấc mơ của tôi rất kì lạ. Trời đang mưa, nhưng họ chỉ đi bộ dưới những tán ô sẫm màu. Tôi không biết điều gì xảy ra với tất cả mọi người nữa. Nhưng họ đều giống nhau, đi chầm chậm trong mưa. Cơn mưa cũng rất kì lạ. Xen giữa cơn mưa là những tia nắng nhạt. Như thể, nắng trong mưa tìm nhau vậy. Tôi lẩm bẩm.

Tôi không rõ mình đang đứng ở đâu. Cảm giác mình không còn ý thức và cũng không đủ tỉnh táo để xác định được việc này. Nhưng những gì trước mắt tôi lại cực kì rõ ràng. Giữa một rừng ô na ná nhau, tôi lại nhìn thấy một chiếc ô màu xanh lục. trông nó giống một lùm cây di động hơn là một cái ô.

Vậy đó, giấc mơ lãng xẹt kết lại tai đây. Chẳng có nàng công chúa nào đến bên hoàng tử ếch là tôi cả. Và tôi nghĩ, hẳn vì nó quá ngắn (và ngớ ngẩn) nên mình mới nhớ lâu được đến thế.

Sau dạo đó, Hà Nội chìm trong những cơn mưa dai dẳng. Nhờ ơn giấc mơ kì cục nọ, tôi dần để ý đến những cơn mưa hơn. Tính đến hôm nay, đã ngót chục lần tôi nhìn thấy bạn ấy - cô bạn trọ ở tòa nhà đối diện. Tôi không rõ bạn ấy đi đâu vào những ngày mưa. Hoặc ngày nào bạn ấy cũng đi qua đó - chỉ là những ngày nắng tôi không đủ rảnh rang để ngồi ngắm nắng mà thôi

Tôi hay tưởng tượng về hành trình của bạn ấy, như một thói quen để giết thời gian. Bạn ấy sẽ đi đâu? Điều gì khiến bạn ấy bất chấp mưa gió như thế? Và kì cục hơn, sao bạn ấy lại đi cùng chiếc ô màu xanh lục giống y chang giấc mơ của tôi nữa.

Không thể phủ nhận, chính vì cái thứ giống một lùm cây di động hơn là một cái ô đó đã thu hút tôi, sức hút còn hơn cả bạn ấy. (Vì trước đó, cái ô đã khuất mất bạn ấy rồi).

Chỉ cần ta yêu nhau- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ