Chap 1: Khởi đầu

1K 51 15
                                    

"Thiếu gia, chúng ta tới nơi rồi." Vị quản gia mở cửa xe, một vị thiếu niên 15 tuổi trang phục gọn gàng, quý phái, nhìn qua đã biết là thiếu gia của tập đoàn lớn xuất hiện tại băng ghế lớn.

"Ừm." Cậu đáp một cái, giọng nói đều đều lãnh đạm không nên có ở một cậu thiếu niên mới 15 tuổi vang lên. Bước xuống xe, cậu thản nhiên cất bước trên tấm thảm đỏ của căn biệt thự trước mặt.

Cha mẹ mất, cậu lại là người con duy nhất nên vị trí CEO tương lai của công ty đá quý Twilight đã thuộc về cậu từ hồi cậu mới 13 tuổi rồi. Nói là CEO tương lai cũng phải, vì ít nhất 19 tuổi cậu mới có thể trở thành người thừa kế chính thức. Còn bây giờ, nó đang vào tay ông chú bên cạnh cậu đây này.

Khoan nói về vụ đó. Hiện tại, cậu - Jung Hoseok đang bước vào sảnh chờ của Park thị. Hôm nay Park gia mừng sinh nhật lần thứ 14 của thiếu gia, bên cạnh đó còn cả việc công bố sản phẩm bên công ty đá quý SmallCat - đồng minh của Twilight.

"Hm, đúng là làm quá lên mà." Hoseok lẩm bẩm. Việc tổ chức sinh nhật cho thiếu gia, đâu phải sinh nhật lần đầu, vị thiếu gia nọ đã 14 tuổi là gì.

Mải phiêu du theo dòng suy nghĩ liên miên, Hoseok từ bao giờ đã vào hội trường rộng lớn và chật kín người. Toàn là những người lớn. Hm, cũng phải. Một nơi cao quý thế này lẽ nào lại là chỗ cho tụi con nít nô đùa?

Nhảm nhí.

Một chữ to đùng hiện lên trong đầu Hoseok. Cậu đút tay vào túi quần, ngước đôi mắt trầm lặng lên nhìn về phía sân khấu nơi CEO của SmallCat lên phát biểu. Bỗng nhiên...

Sầm!

Ai đó đã va phải Hoseok khiến cả hai đều ngã nhào ra sàn nhà mát lạnh. Hoseok chống hai tay ra sau đỡ lấy cơ thể, lắc lắc một hồi cho bớt choáng váng rồi tặc lưỡi suy nghĩ trong đầu:

"Ai mà vô ý thức quá vậy?"

Hoseok cảm thấy người mình nằng nặng. Té ra là con người nào đó đã ngã hẳn vào lòng cậu. Nó xuýt xoa một hồi rồi chống tay ngồi thẳng người lên, nhìn cậu rồi cúi đầu lễ phép:

"Em xin lỗi ạ."

Hoseok nhìn nó bằng ánh mắt cực xét nét. Hm, trông cũng dễ thương phết đấy chứ. Gương mặt tròn nhỏ, đôi mắt to sáng long lanh, gò má hồng hào, đôi môi thì vừa nhỏ nhắn vừa căng mọng, nhìn qua thật muốn cắn. Đến giọng nói cũng nhỏ nhẹ, ứng xử lễ phép, nhìn qua đã biết là người được dạy dỗ đàng hoàng.

"Thiếu gia, cậu làm gì ở đây vậy? Lão gia sắp kết thúc bài phát biểu rồi!" Cô hầu gái tất tả chạy đến, thấy nó ngồi trên mặt đất như thế, liền vội vã nâng nó dậy, phủi phủi chiếc áo nó đang mặc như đang làm với đứa trẻ 3 tuổi.

"Chị à, em đâu phải là con nít nữa chứ. Bây giờ em đã 14 rồi đó." Nó ưỡn ngực, đôi má phồng phồng trông đến là đáng yêu.

"Vâng, tôi biết thiếu gia lớn rồi. Vậy thiếu gia nhanh về sân khấu đi nào." Cô hầu gái thở hắt, vòng ra sau lưng đẩy đẩy nó về phía sân khấu tỏ ý thúc giục.

"Ơ...Nhưng mà..." Nó cau mày, rồi khẽ liếc về phía Hoseok ở đằng sau, cao giọng: "Anh gì đó ơi, dù sao cũng xin lỗi vì đã va vào anh ạ!"

(HopeMin)(H) CEO Mèo Nhỏ, Em Là Của Tôi.Where stories live. Discover now