Chap 3: Vampire (?)

561 43 15
                                    

TrangKookie_5897, SooAh3012, JasTaehyung.

----------------------------------------------

Hoseok đích thân chở Jimin về nhà đúng như những gì hắn đã nói. Nói là nhà, thực ra là một căn biệt thự khổng lồ với kiến trúc của phương Tây, thú thực hệt như một tòa lâu đài.

"Jimin, em nhìn gì vậy?" Hoseok thấy Jimin vừa xuống xe đã thơ thẩn nhìn quanh quất, liền hỏi.

"Dạ? À..." Jimin hồi thần, đưa đôi mắt xinh đẹp nọ lên nhìn hắn. Sau đó cậu nhẹ nói, đưa tay xua xua trước mắt: "Ừm, chỉ là nhà anh đẹp quá thôi."

"Em nhầm rồi."

Hoseok đột ngột bế bổng Jimin lên khiến cậu ngạc nhiên la một tiếng. Hắn nhếch môi mỉm cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Đây là nhà của chúng ta."

"Nhà của chúng ta...sao? Chúng ta?"

Thịch thịch.

Jimin gương mặt ửng hồng, môi nhỏ khẽ mím lại. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh và không hề có bất cứ quy luật nào, ngượng ngùng giấu mặt vào hõm cổ hắn: "Ừm."

"Thật đáng yêu."

Hoseok bật cười, sau đó bế cậu như một công chúa, bước vào trong căn biệt thự nguy nga. Hắn bồng cậu bước trên tấm thảm nhung màu đỏ hướng lên cầu thang tầng hai, hai bên họ lúc này giờ là các quản gia, hầu gái đang nghiêng mình cúi chào.

Jimin cảm thấy hơi kì kì, liền ghé sát mặt Hoseok, nhẹ nói: "Hoseok, thả em xuống đi. Em đi được mà."

Hoseok hơi nghiêng đầu nhìn Jimin, nhếch nhẹ khóe miệng. Hắn nhẹ gật đầu coi như lời chào cho cấp dưới, sau đó lãnh đạm lên tiếng: "Đây là thiếu gia họ Park, CEO Small Cat - Park Jimin, em ấy từ bây giờ sẽ sống ở đây. Cẩn thận đấy, tôi mà thấy em ấy buồn phiền chuyện gì vì mấy người thì..."

Hoseok trừng mắt thay cho những chữ không muốn thốt ra. Họ hiểu ý, liền sợ run, dạ vâng liên tiếp. Nhưng bên cạnh nỗi sợ hãi, họ cũng lấy làm ngạc nhiên. Thì, một CEO nhà đồng minh với công ty Twilight họ Jung bao năm, sao lại phải qua đây sống. CEO SmallCat cũng là một người giàu có cơ mà?

Hoseok im lặng quét mắt một lượt, sau đó thản nhiên bế Jimin về phòng, đóng cửa, chốt khóa, cẩn thận đặt cậu lên giường như cái cách người ta nâng niu một báu vật. Hắn ôn tồn hỏi:

"Em đói không?"

Đôi mắt Hoseok nhìn Jimin ánh lên vẻ ôn nhu, bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mượt, xoa xoa. Jimin chớp mắt hai cái, sau đó mỉm cười lắc đầu:

"Không ạ."

"Ừm, nếu cần gì cứ bảo tôi, nhé." Hoseok hôn nhẹ vào trán Jimin, sau đó đứng lên, cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Jimin đưa tay chạm nhẹ lên trán. Chẳng lẽ Hoseok có sở thích hôn người khác. Sở thích gì mà kì cục vậy chứ. Cậu đứng lên, đôi mắt đảo một vòng quanh căn phòng dường như đang thăm thú. Nhẹ nhàng đưa tay mở tủ đồ, Jimin ngạc nhiên khi thấy những bộ quần áo của bản thân đều được sắp gọn gàng, đã thế còn có vài bộ hàng hiệu được Hoseok tặng, đích thân may bởi thợ hàng đầu chứ, số lượng có hạn luôn đấy.

(HopeMin)(H) CEO Mèo Nhỏ, Em Là Của Tôi.Where stories live. Discover now