"Hoseok."
Tiếng nói khô khốc và có chút bàng hoàng. Không ngờ đến bây giờ nhờ Hoseok mà Jimin biết chủng Vampire tồn tại, chứ không phải từ trong một truyền thuyết hay những tiểu thuyết kinh dị như người ta vẫn truyền miệng và thêm mắm dặm muối vào.
Jimin vốn không có thói quen tin tưởng mấy câu chuyện này. Cậu khá là thực tế nên hoàn toàn không có cảm giác gì khi nghe có người khác kể mấy kiểu như "mười hai giờ đêm, có một bóng ma xuất hiện, sáng hôm sau gia đình đó bị tàn sát bằng cách dã man nhất" hay gì đó đại loại thế. Những lúc như vậy, Jimin chỉ im lặng mặc kệ cho mấy người kia thích nói gì thì nói, đến khi có người hỏi đến chỉ nhún vai và nhẹ cười, nói rằng: Vampire hay mấy thứ ma quỷ gì đó chẳng có thật đâu mà.
Nhưng mà, chắc bây giờ phải điều chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu rồi.
Trước mặt Jimin bây giờ là một Vampire. Được rồi, Jimin thích nghi dễ mà, đằng nào người kia cũng là người cậu đã quen từ năm năm trước, đúng không nào?
"Hoseok ah ..."
Lấy lại bình tĩnh, Jimin nhẹ nhàng gọi tên hắn. Hoseok chỉ nhìn lại Jimin, nhưng hoàn toàn không cất tiếng trả lời. Cậu thở hắt, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
"Anh che giấu mọi người sao?"
"...Tất nhiên. Hai mươi tuổi chỉ là tuổi giả, còn bây giờ tôi đã 122 tuổi rồi. Ở tuổi này, Vampire vẫn được coi là còn trẻ. Mà tuổi thọ cũng không ảnh hưởng lắm đến nhân dáng, chúng tôi có thể duy trì mọi hình dạng mà chúng tôi muốn."
Hoseok lúc bấy giờ mới mở miệng, cười nhẹ. Không biết là Jimin đang tưởng tượng hay gì, nhưng hình như hắn đang cố tránh xa cậu. Cậu không ngốc tới nỗi không biết lí do tại sao hắn làm vậy. Hắn đã phải chịu đựng, phải giữ bí mật với mọi người rất lâu. Jimin không thể hiểu kĩ được, nhưng trong lòng có chút gì đó đau nhói.
Jimin ngồi dậy, bò đến gần chỗ Hoseok. Hắn tặc lưỡi, lập tức lùi lại. Khốn nạn, khốn nạn, quá mức khốn nạn. Đôi mắt màu đỏ khát máu cho thấy hắn sắp chịu hết nổi rồi.
Máu. Mùi hương cơ thể quanh quẩn nơi cánh mũi. Hoseok muốn, nhưng không thể, sẽ làm hại Jimin mất.
"Đừng, đừng có qua đây!"
Hoseok gầm lên. Jimin hơi khựng lại, song rốt cuộc vẫn vươn hai tay ra, chạm vào má hắn. Đôi mắt điển hình của Vampire mở to ngạc nhiên, tia nhìn khó hiểu hướng về phía cậu. Một khoảng lặng.
Jimin nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp. Nụ cười này thì đến tảng băng vĩnh cửu cũng phải tan chảy. Bờ môi trái tim hé mở, tiếng nói trong trẻo dịu dàng sưởi ấm tim người khác cất lên, Jimin vuốt nhẹ má Hoseok:
"Thôi nào ... sẽ ổn thôi. Anh đừng chịu đựng như vậy, sẽ hại cơ thể đó."
"Jimin..."
"Làm việc mà anh muốn đi, em cho phép. Nhanh lên, hoặc em đổi ý đấy."
Jimin phồng phồng hai má đầy dễ thương. Tay cậu bỏ xuống, chống ra phía sau, chiếc áo sơ mi bị Hoseok xé dọc, trễ khỏi vai, thân thể trắng nõn đập vào mắt làm chân mày hắn khẽ động. Khốn nạn, sao cậu lại có thể câu dẫn đến như vậy được chứ.
YOU ARE READING
(HopeMin)(H) CEO Mèo Nhỏ, Em Là Của Tôi.
FanfictionTác giả: Mei Couple chính: HopeMin Coule make color: .....sẽ tính đến. Thể loại: BoyxBoy, Pink, H, hứng lên sẽ có Ngược và SM :v, Phúc hắc ôn nhu công x Khả ái dụ thụ...