Chap 2: Gặp mặt lần nữa

561 52 6
                                    

parkjimin1313, user85472797, SooAh3012, bongArmy_1801

***

Jimin bước từng bước xuống chiếc xe của công ty, đôi mắt lãnh đạm theo dõi quy mô rộng lớn của tập đoàn Twilight. Hm, để xem, lần cuối đến công ty này là khi cậu được 12 tuổi, và đi với cha. Đến bây giờ, đã trải qua từng đấy năm, Twilight càng ngày càng phát triển, dạo này còn rất nổi tiếng, liên kết và thao túng được các công ty lớn nhỏ khác nhau.

"Hm~?"

Cậu ngân lên trong cổ họng với vẻ tán thưởng, CEO của Twilight hiện giờ cũng thật là tài năng quá đi, không phải sao. Đứng dựa lưng vào xe một lúc, Jimin chợt thấy một người thanh niên từ trong sảnh chính bước ra. Y cúi đầu cung kính chào cậu, sau đó nói:

"Cậu Park, CEO của chúng tôi đang đợi cậu trên phòng. Mời cậu theo tôi."

Jimin gật đầu một cái, sau đó bước từng bước nhẹ nhàng như một chú mèo, cùng với người nọ và hai thanh niên cấp dưới cậu lên phòng của CEO Twilight.

"Thưa ngài, CEO SmallCat đã đến rồi đây ạ."

Hoseok trong phòng nghe vậy, dừng bút, đặt xấp tài liệu đang xem xuống rồi nhếch môi, nói vọng ra:

"Vào đi."

Một giọng nói không trầm mà không trong nhưng lãnh đạm khiến Jimin mở to mắt. Hình như trước đây cậu từng nghe một giọng gần giống thế này rồi. Nhưng mà...là ai được nhỉ?

Trong khi Jimin đang chìm trong dòng suy nghĩ, người của công ty Hoseok đã mở cửa khiến cậu bừng tỉnh. Căn phòng rộng lớn nhưng yên ắng, ở trên chiếc ghế CEO, một thiếu niên đôi mươi đang đan hai tay vào nhau đặt lên cằm, đôi mắt sâu và tuyệt đẹp nhìn ngắm Jimin từ đầu xuống cuối.

"Tôi là Park Jimin, CEO của SmallCat. Không biết CEO nhà đồng minh tìm tôi có chuyện gì?"

Jimin tất nhiên chú ý ánh mắt của hắn, nhưng cậu không nghĩ ngợi gì mấy, chỉ hỏi một cách đầy xã giao, ngạc nhiên mặt Hoseok đột nhiên tối sầm lại tỏ vẻ không hài lòng. Cậu mở to mắt nhìn Hoseok chằm chằm, nghĩ đến nát óc cũng không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai điều gì. Chỉ là lặp đi lặp lại những câu mà cậu bắt buộc phải nói khi giao tiếp với các CEO khác thôi mà.

Hoseok liếc mắt về phía ba người đằng sau, từ từ cất lên những tiếng lạnh ngắt:

"Ra ngoài. Tôi cần nói chuyện riêng với CEO SmallCat."

Cấp dưới của Hoseok tất nhiên phải nghe theo. Nhưng hai người đi cùng Jimin lại có vẻ lưỡng lự. Thở hắt, Jimin xoay lại, gật đầu một cái thật nhanh gọn. Ngay lập tức, cả hai cúi chào rồi ra đợi bên ngoài, đóng cửa lại.

"Hẳn đây là một chuyện vô cùng bí mật phải không ạ?"

Jimin nhẹ hỏi, vẫn giữ một thái độ vừa phải. Hoseok đứng dậy khỏi ghế, bước lại trước mặt Jimin rồi nhếch miệng:

"Không hẳn. Vì thế nào nó cũng sẽ được công khai thôi, Jimin."

"...Ý anh là gì, CEO Twilight?" Jimin bị bất ngờ vì câu nói mập mờ của Hoseok, lại nghe hắn gọi đích danh tên mình. Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là chủ của hai tập đoàn đá quý liên kết với nhau, đâu thân thiết đến độ khi nói chuyện nghiêm túc mà dùng cả tên thật thế này.

(HopeMin)(H) CEO Mèo Nhỏ, Em Là Của Tôi.Where stories live. Discover now