Kể từ ngày Biện Bạch hiền được Phác gia nhận nuôi đã được bốn tuần. Bé con được mẹ Phác chăm bẵm tốt nên mũm mĩm đáng yêu,ai trong nhà cũng thích,cả mấy cô mấy chị giúp việc đi qua cũng phải nán lại hỏi chuyện mấy câu không thì bẹo bẹo hai má bánh bao đáng yêu của bé mới chịu.
Không khí Phác gia vui hẳn lên,lại nói bé con rất hay cười. Hễ có người hỏi chuyện là toe toét ra ngay được. Lại không khóc nháo,đến bữa thì ngoan ngoãn ăn thun thút,uống sữa chán thì tự động ngậm môi lại. Ru ngủ cũng không cần rong ruổi,chỉ cần đặt vào nôi hát mấy câu vu vơ là bé sẽ ngủ ngay.
Nhìn bên ngoài cha mẹ Phác cũng như người làm,từ quản gia cho đến mấy người tưới cây cắt cỏ cũng vui vẻ nhưng trong lòng họ hiện đang lo lắng không thôi.
Phác gia có hai người con,con gái đầu tên Phác Du Na,con trai thứ là Phác Xán Liệt. Người ta nói "cha mẹ sinh con trời sinh tính". Lúc mới đẻ Phác Du Na cho đến lớn tính tình hoà đồng vui vẻ,lại xinh đẹp. Học từ lớp mẫu giáo đến đại học luôn được bạn bè thầy cô yêu quý. Ấy vậy mà Phác Xán Liệt lại mang bộ mặt như có người thiếu nợ mười năm chưa trả để sống mười hai năm qua.
Phác Xán Liệt từ nhỏ đã bộc lộ tính cách khó chịu,bài xích người ngoài. Hễ là người ngoài gia đình hắn sẽ không để vào mắt,luôn dùng vộ mặt than đối đãi. Tuy không nói câu nào khiến người khác chán ghét nhưng cũng ít ai giám đến gần bắt chuyện. Hắn được giáo dục rất nghiêm,cha mẹ Phác chỉ định hướng hắn đến hết năm lớp năm tiểu học,sao cho học hành đàng hoàng cẩn thận,không bắt ép hắn phải đạt thành tích cao hay là người nổi trội. Nhưng bản thân hắn lại luôn đứng đầu khối lớp toàn trường về thành tích học tập. Đến năm thi chuyển cấp,hắn vẫn là người đạt số điểm cao nhất,được vào lớp trọng điểm của trường trọng điểm trog quận. Lúc đấy hắn mới mười tuổi,chỉ nói với cha mẹ Phác một câu: con sẽ vào kí túc của trường ở. Rồi xếp đồ hôm sau chuyển đi luôn. Cuối tuần có về hai ngày nhưng có nói thế nào cũng không lay chuyển được ý định của hắn.
Năm nay hắn mười hai tuổi,tức là đã lên lớp bảy,tuy là trẻ vị thành niên nhưng so với các bạn cùng khối hắn như đàn anh đàn chị. Luôn được mọi người ngưỡng mộ. Ngoài việc học tập toits hắn còn chơi thể thao giỏi,có khiếu văn nghệ và rất đẹp trai! Nữ sinh trong trường ai cũng thầm nến hắn.
Đã hai tháng hắn chưa về nhà,có chút nhớ nên giữa tuần sau khi kì thi cuối kì kết thúc để nghỉ đông,hắn lập tức thu dọn hành lý lên xe về nhà.
Phác gia cách trường mười cây số,tuy có thể đi xe của nhà hoặc xe riêng nhưng hắn luôn cảm thấy không được thoải mái. Muốn hoà mình với các bạn,không muốn mọi người biết thân thế của mình.
Trước đó đã gọi điện về cho cha mẹ Phác buổi tối hôm trước,hắn còn đặc biệt nói muốn ăn món gà tần ngải cứu. Mẹ Phác gật đầu như giã tỏi đồng ý. Hiếm có khi nào thằng con mặt than chịu mở miệng làm nũng nên mẹ Phác đương nhiên vui vẻ hết cỡ. Nhưng ngay lúc sau khi cúp máy,cha mẹ Phác lại lo chuyện của Bạch Hiền.
Họ chưa nói cho Xán Liệt biết,chỉ có Phác Du Na là biết từ ban đầu. Lần này hắn về chỉ sợ hắn sẽ không thích Bạch Hiền,lúc đấy bé con sẽ phải làm sao.
Cứ thế qua đi một ngày,đến mười giờ trưa chuông cổng nhà Phác gia đã kêu inh ỏi.
-Cha mẹ,con đói muốn chết rồi,hai người muốn bỏ mặc con trai yêu quí của hai người sao?
-Đây đây. Ra liền.
Ngắm con trai một vòng mẹ Phác hớn hở khoe hôm nay mua được gà mới lớn,hầm ngải cứu rất ngon.
-Được,không cho ai đụng đũa.!
Phác Xán Liệt lên gác cất đồ,tắm rồi xuống nhà xem truyền hình.
Lúc cơm canh được dọn lên,cha mẹ Phác gọi hắn ra ăn cơm mới chịu đứng dậy.
-Nào,Liệt ăn xem vừa vị chưa.
-Cảm ơn mẹ.
Bữa cơm dường như diễn ra vui vẻ êm xuôi thì tiếng khóc trẻ con từ gác vọng xuống.
Cha mẹ Phác mặt bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn qua con trai mình.
Hắn cũng cảm thấy bất thường nhưng vẫn một mực ăn hết canh gà tần mới chậm rãi lau tay.
-Nhà mình có trẻ con từ khi nào vậy?
•hết chương 1•
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Thích Em Không?
FanfictionNăm Phác Xán Liệt mười tuổi hắn có thêm một em trai. Cứ nghĩ sẽ không hợp vậy mà tiểu yêu tinh này lại khiến hắn yêu thương không thôi. Fic mới mong nọi người ủng hộ nha!