Chương 20

296 20 0
                                    


Biện Bạch Hiền chạy nhanh vào nhà,lại rất có phản xạ mà đi xuống bếp. Mới đó mà đã ngửi thấy mùi mực xào thơm phức rồi,còn cả mùi chè đậu đỏ nữa.
-Chào cha mẹ,anh Xán Liệt. A chào chị.
Tố Khanh không hay biết dưới Phác Xán Liệt còn có thêm một em trai nên có chút bất ngờ,nhưng rất nhanh mỉm cười lại với Bạch Hiền.
-Chào em,chị là Tố Khanh.
Bạch Hiền cười vui vẻ ngồi xuống cạnh Xán Liệt. Vì thực sự rất lâu cả gia đình mới lại sum họp như vậy nên mẹ Phác làm rất nhiều đồ ăn. Cha Phác thì vẫn duy trì thái độ như mọi khi nhưng không khó để nhận ra hôm nay cha Phác cũng rất cao hứng,gắp một loạt thứac ăn  vào bát của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt bên cạnh thấy vậy thì nhíu mày gắp bớt ra một cái bát khác cho cậu.
-Sáng nay đi đâu vậy Bạch Hiền? Thấy con đi từ sớm nha.
Mẹ Phác gắp một miếng thịt kho tàu cho Tố Khanh lại vừa quan tâm hỏi cậu.
-Con đi chạy bộ với Chung Đại a,sau đó về nhà cậu ấy chơi. Ai nha lại còn phải giúp cậu ấy dọn phòng nữa,mệt chết con a.
Bạch Hiền vừa nhồm nhoàm miệng lớn đồ ăn vừa kể lể. Tay cũng rất tự nhiên mà gắp thức ăn cho cha mẹ,còn không quên gắp một đũa sườn xào chua ngọt cho người bên cạnh.

Cuối ngày Phác Xán Liệt nói có công chuyện nên đến công đi còn hăng hái mang theo bảo bối nhỉ của hắn đi theo. Mà Tố Khanh cả một ngày ở nhà hắn chỉ ăn cũng không có giúp được gì nên cũng muốn cáo lui.
-Vậy Xán Liệt chở tiểu Khanh đi luôn a.
-Dạ không cần đâu ạ, người nhà cháu sẽ tới đón ạ.
-Thế sao được,con cứ để thằng Xán Liệt đưa về đi.
-Thật sự không cần đâu bác gái.
Mẹ Phác cùng Tố Khanh dằng co qua lại mỗi người một câu, cuối cùng vì không chịu được Phác Xán Liệt  mới lôi kéo Bạch Hiền lên ghế trước cạnh ghế lái.
-Mẹ đừng làm khó Tố tiểu thư,để cô ấy đợi người nhà đến đón đi. Con cùng tiểu Bạch đi trước,thực sự không đợi được.
Đoạn hắn chào cha mẹ rồi gật đầu liếc qua Tố Khanh mà lên xe. Bạch Hiền ngồi phía bên kia cũng nhoài người qua chỗ hắn vẫy tay chào ba người họ.
Xe khởi động quay đầu xe,tuy tiếng động cơ có kêu lớn thì tiếng mẹ Phác cằn nhằn phía sau vẫn còn. Mà Bạch Hiền lại nghe lọt đúng câu quan trọng kia:" Dù sao sau này cũng lấy nhau,còn làm bộ cái gì a!"

    

    Đưa Bạch Hiền đến công ty,hắn vẫn vui vẻ cầm tay cậu dắt vào phòng làm việc. Bạch Hiền phía sau ngây ngốc đi theo,tâm hồn để ở câu nói kia của mẹ Phác. Lòng có chút nhói,rất khó chịu.
-Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt có chút khó hiểu nhìn cậu. Gọi ba bốn lần vẫn không có đáp lại,hắn đi ra ôm lấy cậu vào lòng,lúc này Bạch Hiền mới giật mình nhìn hắn.
-Anh.
-Có chuyện gì sao? Gọi em mấy lần đều không thưa.
-A vậy sao? Chắc tại sáng nay dọn nhà giúo Chung Đại,trưa lại không có ngủ nên giờ hơi mệt a,em muốn đi ngủ một lát.
Phác Xán Liệt làm sao khônv nhận ra sự thay đổi tâm tình này của cậu chứ,chẳng qua hắn không muốn vạch trần ra. Nhưng mà cậu cứ như thế hắn thật sự khô g chọi được.
-Được,chúng ta ngủ một lát.
  Dứt lời hắn bế bổng cậu lên,đi vào sâu bên trong. Mở một cánh cửa sau giá sách đưa cậu vào.
-Em giờ mới biết có chỗ này trong phòng làm việc của anh nha.
Hắn cưng chiều xoa đầu cậu,ôm cậu vào lòng vỗ về,tay nhịp nhàng xoa trên lưng Bạch Hiền.
-Ngủ đi.
•hết chương 20•

Anh Có Thích Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ