Tất cả khách khứa có mặt tại đây đều bỗng chốc hoá đá. Họ không biết dưới Phác Xán Liệt còn có một em trai đán yêu như thế kia.
-Không nghĩ em cũng tới đây.
-Đại Đại là em anh Tuấn Miên a. Em chưa nói với anh sao?
Hắn lắc lắc đầu,điểm lên chiếc mũi nhỏ xinh của Bạch Hiền một cái,hắn ôm cậu đến chiếc bàn trong góc khuất khi nãy mình vừa ngồi. Đi được vài bước thù quay lại,nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người hắn có chút buồn cười.
-Thật thất lễ với các vị,đây là Bạch Hiền của tôi.
Sau đó liền ôm cậu đi một mạch đến chiếc bàn gần đó. Hắn hỏi cậu có muốn ăn chút gì đó hay không thì cậu lắc đầu. Tuy mới đến đây không được bao lâu nhưng cậu nói hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Đĩ nhiên Phác Xán Liệt không có phản đối mà gọi điện nói với Kim Tuấn Miên một câu rồi ôm Bạch Hiền ra xe lái thẳng về nhà.
Cha mẹ Phác đang ngồi ở bàn trà thấy xe của hắn về thì đi ra đón. Lại thấy con trai ôm Bạch Hiền trong lòng liền biết ý để hắn ôm cậu lên phòng ngủ. Cha mẹ Phác biết hắn rất thương tiểu Bạch nhưng thật sự họ cũng lo lắng về hôn sự của con trai lớn. Năm nay cũng hai mươi ba rồi,sự nghiệp coi như ổn định vậy mà vẫn chưa thấy hắn có ý kiến gì về việc ra mắt người yêu.
-Xán Liệt tới đây.
Mẹ Phác gọt xong đĩa táo thì vừa vặn lúc hắn đi từ trên lầu xuống. Rất hiếm khi cha mẹ hắn thức khuya như thế,hắn biết điều liền ngồi một chỗ.
-Ngày mai về sớn chứ?
-Dạ cũng sớm.mà có chuyện gì sao mẹ?
-Ừ,thế tốt. Tối mai nhớ về sớm ăn cơm a. Lâu rồi chưa có ăn cơm cùng nhau.
Phác Xán Liệt cảm thấy kì lạ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Mãi sau ba người mới đứng dậy về phòng đi ngủ.
Hắn tắm xong đi ra ngoài thấy bé con vẫn duy trì một tư thế như cũ liền đi tới chỉnh lại cho cậu một chút. Sau đó nằm xuốn bên cạnh để đầu cậu gối lên tay mình,tay kia hắn ôm lấy cậu vào lòng. Bạch Hiền dụi dụi một chút nhưng rồi rất nhanh chép chép cái miệng ngủ say như cũ. Hắn cũng kéo môi cười sau đó vài mộng đẹp.
Đúng như lời mẹ Phác nói,buổi trưa hắn đặc biệt về sơm nửa tiếng để ăn cơm cùng mọi người. Nhưng lúc vào trong nhà thì lại thấy còn có cả một vị tiểu thư nào đó đang ngồi cùng mẹ trong phòng khách,nói chuyện rôm rả.
-A Liệt đã về rồi.
Hắn chào mẹ,để bừa cặp áp lên giá lại tháo giày để lên kệ.
-Mẹ Bạch Hiền đâu rồi?
-Từ ra ngoài từ sớm rồi,mau lại đây giới thiệu một chút.
Mẹ hắn hào hứng lôi kéo hắn ngồi xuống cùng mình. Vẻ mặt tươi cười mà chỉ sang người bên cạnh.
-Đây là Tố Khanh con của bạn mẹ,hôm nay đặc biệt đến đây chơi a.
Hắn từ khi vào đến cửa nhà liền biết có chuyện,bây giờ mẹ hắn lại cố ý sắp xếp bất ngờ cho hắn cùng vị tiểu thư kia gặp mặt quả thực không có hứng thú.
-Chào Tố tiểu thư.
-A chào anh Xán Liệt.
Chưa gì mặt Tố Khanh đã ửng đỏ lên nhưng không hiểu vì sao hắn lại thấy không vừa mắt chút nào,tự dưng nhớ lại bộ dáng ngại ngùng của tiểu tổ tông hắn lại thấy nhớ cậu da diết.
-Trưa nay Bạch Huền có cề chứ ạ?
-Ừ có,còn nói với ta phải nấu chè đậu đỏ nha. Trời lạnh như vậy lại đi ăn chè đạu đỏ.
-Cũng không phải lần đầu em ấy đòi ăn a,cũng mấy năm rồi.
Hắn cười nói với mẹ rất tự nhuên mà xem như không để ý là có Tố Khanh ở đây. Mẹ Phác lôi kéo được hắn ra ngoài liền trừng nắt nạt.
-Mau chóng làm quen với Tố Khanh đi,ta chọn mãi mới được một người ưng ý như vậy a.
-Mẹ,không phải con đã nói là không thích sao.
-Vậy bao giờ mới đem con dâu về ta mắt hai bọn ta a? Chúng ta cũng sắp già cả rồi.
Phác Xán Liệt định nói nữa thì mẹ hắn đã nhanh chân vào trong trước,cùng Tố Khanh xuống bếp làm cơm đợi cha Phác cùng Bạch Hiền về là có thể ăn.
Cơm nước xong xuôi cũng đã là mười hai giờ hơn,cha Phác cũng đã về cho nên mọi người dọn cơm trước. Cha Phác không hay để ý người khác nhưng lại đặc biệt chú ý Tố Khanh,cô gái này có gì đó khôbg được tốt cho lắm.
-Cha mẹ con về rồi a.
•hết chương 19•
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Thích Em Không?
FanficNăm Phác Xán Liệt mười tuổi hắn có thêm một em trai. Cứ nghĩ sẽ không hợp vậy mà tiểu yêu tinh này lại khiến hắn yêu thương không thôi. Fic mới mong nọi người ủng hộ nha!