Chương 5

382 31 0
                                    


Ồn ào,tiếng động xung quanh quả thực rất lớn.
-Mẹ tới rồi sao?
-Tới rồi,chúng ta bắt xe đến khách sạn trước,ngủ thêm lát đi.
Bạch Hiền dụi dụi mấy cái vào lòng mẹ Phác lại tiếp tục ngủ,cha Phác gọi taxi về khách sạn đã đặt trước đó. Từ sân bay đến khách sạn không quá xa,rất nhanh đã tới nơi. Người tiếp tân sau khi nghe cha Phác nói liền vui vẻ hướng dẫn lên phòng.
Vì lệch múi giờ nên ai cũng mệt,hiện tại mới chỉ hơn mười giờ sáng,cha mẹ Phác cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Phải đến khi phục vụ gõ cửa mới tỉnh,nhận đồ được đưa rồi cảm ơn với người đó,cha Phác đánh thức mẹ Phác cùng Bạch Hiền dậy dùng bữa.
-Bạch Hiền,dậy ăn chút nào.
Bé con được mẹ Phác mang đi rửa nặt,xong xuôi mới ra ăn trưa. Đồ ăn Tây có chút không quen,hầu hết món nào cũng dùng sữa và pho mai.
Bạch Hiền được cha Phác cắt bít tết cho ăn,nhỏ xíu.
-Khi nào chúng ta tới chỗ anh Xán Xán vậy cha mẹ?
-Ngày mai được không? Hôm nay đi xe mệt,mai nha tiểu Bạch.
Bé con có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền gật đầu vui vẻ.
Buổi tối bé muốn gọi điện cho anh Xán Liệt lắm nhưng lại muốn gây bất ngờ cho anh nên tắm rửa sớm rồi leo lên giường đi ngủ. Còn nói với mẹ Phác sớm mai phải gọi bé dậy thật sớm. Lúc đó mới yên tâm đi ngủ.
___
Phác Xán Liệt hôm nay có chút khó chịu trong người,luôn có cảm giác nhớ bé con thật nhiều. Lại sợ bây giờ bên Hàn đang là buổi sáng bé con còn phải đi học nên chịu đựng đợi đến tối sẽ gọi. Cứ như thế hắn học thật nhanh rồi đi ngủ.
____
Sáng sớm ở Thuỵ Sĩ thật thích,không khí nơi đây trong lành thoáng đãng. Sớm còn thoang thoảng mùi hoa sữa,bữa sáng đã được nhân viên mang lên từ lúc nào. Bạch Hiền bật dậy,xem đồng hồ mới hơn bảy giờ.
-Sớm vậy tiểu Bạch,muốn gặp anh Xán Liệt sớm như vậy.
Mẹ Phác vừa lấy bữa sáng vừa ca thán. Nhà có hai thằng con trai thì chúng nó dính nhau như sam,đã lâu không gặp chắc chắn bé con sẽ nhớ anh trai nhưng bà Phác không ngờ Bạch Hiền lại quấn Xán Liệt như thế.
Xe taxi chạy băng băng trên đường tới trường cấp ba TSC toạ lạc tại trung tâm quận trọng điểm của thành phố. Xung quanh trường rất nhiều nhà hàng ăn cùng nhiều quán đồ uống.
-Bạch Hiền,muốn gọi cho anh Xán Liệt không?
-Có a.
Buổi sáng là giờ tự học,buổi chiều được nghỉ,Phác Xán Liệt nghĩ sẽ tự thưởng cho mình nột bữa thật thịnh soạn để bồi bổ mấy ngày qua thức khuya làm đề ôn thi. Lại nghĩ lát giải lao phải gọi cho tiểu Bạch,hôm qua không nói chuyện với nhóc hắn có chút nhớ.
Điện thoại trong túi quần rung,hắn vốn không muốn nghe nhưng lại nghĩ đến bé con ở nhà. Khoé miệng hắn cong lên,bé con hẳn là đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ đi. 
Hắn cất đồ vào balo,tay cũng bấm nút nghe áp lên tai.
Động tác thu dọn sách vở liền dừng lại. -Tiểu Hiền,em nói lại anh nghe.
-...
-Thật là không đùa anh chứ?
Hắn chạy như bay ra ngoài,hấp tấp chạy ra phía cổng. Đứng ở gốc cây bàng kia là tất cả tình yêu của hắn,có cha mẹ còn có Bạch Bạch của hắn cũng ở đó.
-Cha mẹ,tiểu Bạch.
-Xán Xán ca.
Hắn ôm chầm lấy bé con,việc này quá sức tưởng tượng của hắn. Bé con và cha mẹ hắn đang ở đây,cùng hắn.
-Cha mẹ,hai người sang sao không nói con biết?
-Chẳng phải con còn bận học sao,với cả chúng ta cũng đã ở đây rồi.
-Anh Xán Xán,tiểu Bạch nhớ anh.
-Anh cũng nhớ tiểu Bạch!
Bắt taxi về phòng trọ,đây là phòng trọ hắn tự tìm được trên mạng,không muốn ở trong kí túc xá với hỗn hợp các thành phần khó sống cùng phòng. Sau hai tuần hắn liền tìm được và dọn ra ngoài ở.
Cha mẹ Phác cũng hài lòng về việc này hắn làm vì biết tính con trai mình luôn bài xích người lạ.
-Một lát dẫn mọi người tham quan xung quanh chỗ này,nơi này được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất Thuỵ Sĩ đó.
-Được.
Bạch Hiền mải ngắm nhìn phòng anh Xán Liệt,phòng anh tuy không rộng như ở nhà nhưng rất đẹp. Nhất là cái cái ghế màu xanh kia nha,vừa có thể ngủ ở đó được luôn. Bé con lập tức nhảy lên ghế mà nhún nhún nha.
-Tiểu Bạch coi chừng ngã.
Hắn đi lại trông chừng bé con,sao lại đáng yêu như vậy a.
Bữa trưa hắn như mọi khi tự mình xuống bếp làm cơm,ăn xong đưa cả nhà dạo phố. Xung quanh đây rất đẹp Bạch Hiền luôn miệng cảm thán,được anh Xán Liệt bế bé con tranh thủ hít hít hõm cổ anh.
-Tiểu Bạch,muốn uống nước không?
-*lắc lắc* em muốn thơm thơm anh Xán Xán nha.
•hết chương 5•

Anh Có Thích Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ