Chương 16

305 24 0
                                    


Ôn Tuyền Tích là người thông minh đương nhiên đã dành rất nhiều thời gian ra để tìm hiểu về Phác Xán Liệt.
Bữa trưa cô ta cố ý mang cơm sườn cùng canh mầm giá xào lên,ngửi mùi thơm cũng thấy ngon rồi.
Thấy Ôn Tuyền Tích bày đồ ăn ra bàn Phác Xán Liệt cũng không thể mất lịch sự đành đi tới coi như phép lịch sự tối thiêtu cần có với nữ giới.
-Xán Liệt,tôi không biết anh thích gì nên chỉ chọn khẩu vị giống của tôi thôi a.
Nghe cái giọng cố gắng làm vẻ đáng yêu của cô ta mà hắn thấy đanh tai. Đúng là chỉ có bé con của hắn mới ngont ngào đáng yêu nhất. Nhưng mà cũng không thể phụ lòng tốt của người ta được.
-Không sao.
Ôn Tuyền Tích cứ nghĩ ăn cơm trưa như này sẽ kéo gần được khoảng cách với Phác Xán Liệt nhưng sau khi nói chuyện được dăm ba câu về công việc cô nhận ra hắn không hứng thú mấy với mình. Hơn thế còn liên tục nhìn vào điện thoại nhắn tin,có vẻ xử lý công việc rất bận.
-Lần sau không cần mang cơm cho tôi,hình như trước đây không có như vậy. Còn có cảm phiền từ sau cứ gọi tôi là Phác tổng là được.
Ôn Tuyền Tích đương nhiên hiểu,lại tự trách mình quá nóng vội hấp tấp. Cười cho qua rồi mang phần cơm thừa mang đi bỏ,nếu để ý có thể nhận thấy trog nét mặt tự tin kia còn có chút cứng nhắc không thoải mái.
   Buổi chiều muộn khi nà Bạch Hiền vừa nằm phơi bụng trên sô pha vừa xem chương trình giải trí,tay thì liên tục bốc đồ ăn vặt ngoài cổng ánh đèn ô tô cũng rọi vào.
  Phác Xán Liệt lái xe vào gara,rất nhanh thay giày vào nhà. Nhìn tiểu tổ tông nằm trên ghế hắn không nhịn được mà cười lớn.
-Anh về rồi a.
Không quản tay dính đồ ăn vặt mà chạy tới đu lên người hắn.
-Tắm rồi sao,cha mẹ đâu?
-Cha mẹ đi sang nhà bác Kim chơi rồi a.
-Vậy tiểu Hiền vẫn chưa có cơm ăn?
-Ưm,mẹ nấu rồi. Một lát hâm nóng lại là có thể ăn. Đợi anh về cùng ăn a.
Cái miệng nhỏ chu chu ra hết sức đáng yêu. Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên một cái. Cảm giác như nếm vị nắng đầu đông vậy. Rất ấm áp và ngọt ngào.
  Bạch Hiền đỏ mặt mau chóng từ trên người anh trai tụt xuống.
-Anh đi tắm đi a,em sẽ hâm lại đồ ăn.
Biết bảo bối nhỏ ngượng nên hắn chỉ ừ một tiếng,lại rất giống như lúc ở công ty mà lạnh lùng đi lên lầu. Bạch Hiền thấy vậy cũng chỉ bặm môi suy nghĩ.
____
Trước hôm sang nhà Chung Đại dự tiệc,Bạch Hiền đã chuẩn bị trước một cái bụng trống trơn để sang đó càn quét. Có gọi điện nói với cha mẹ biết trước,sáng dậy vẫn thấy Phác Xán Liệt ở nhà, còn nhàn nhã đọc báo uống cà phê.
-Ai da,Phác tổng nay không đi làm a?
-Tiểu Hiền,em học đâu cái giọng đó? Mau lại đây ăn sáng đi.
Bạch Hiền le lưỡi chạy lăng xăng đến,bữa sáng hôm nay có hơi khó nuốt a.
-Anh,sao nhiều dưa chuột như vậy a?
-Em tập dần ăn một chút,rất tốt cho cơ thể. Tất cả đều đã chần qua rồi,không còn mùi nữa đâu.
Hắn thấy ông giời con vẫn nhíu mày nhăn mặt thì trực tiếp ôm cậu ngồi lên đùi mình.
-Sao không đi tất,trời lạnh như vậy. Mau anh giúp em ăn.
Đưa một miếng dưa chuột qua,Bạch Hiền nhìn nó kì thị rồi mếu máo,cái miệng nhỏ xinh xinh cũng bĩu ra.
-Anh,không ăn cái này có được không a.
-Tiểu Hiền ngoan,ăn một chút. Anh đã dậy sớm làm cho em a.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của anh trai Bạch Hiền liền đưa miếng dưa chuột vào miệng. Nhai như muốn bằm nát tận gốc rễ của nó vậy.
Ăn đến niếng thứ ba thì không chịu được,quay qua uống sữa vẫn không hết mùi liền túm cổ hắn mà hôn xuống.
•hết chương 16•

Anh Có Thích Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ