Những nơi xa

171 13 0
                                    



Má Jinyoung là một người kì lạ.

Từ lúc nhận thức được đâu là mây, đâu là bụi, đâu là mặt trời, dường như Jinyoung cũng đã hiểu được điều đấy. Trong lớp, ngoài sân, cuối ngõ, đầu làng, người ta xa lánh cả hai má con.

Tất cả, ngoại trừ Woodam và Shihyun. Jinyoung nhớ một ngày mưa lũ, má một mình bưng đống đồ đạc dưới trệt lên tầng hai, quẹt mồ hôi một cái rồi thở dài một tiếng vừa nặng vừa xa xăm, "Giá mày không phải con má, đời mày đã chẳng khổ thế này." Jinyoung không đáp, mắt nhìn đăm đăm con nhện đương chăng tơ qua lại giữa hai góc nhà. Má đưa tay luồn vào mớ tóc vàng rụm do cháy nắng của thằng nhỏ, từng lọn tóc ngắn củn, mềm mại lướt qua tay má. "Hôm nay má cắt móng tay à?" Jinyoung hỏi. Má ừ. Rồi bỗng nhiên, má cười, hai đôi gò má đầy đặn của má đẩy hai khóe mắt lên cong cong như vầng trăng. Mũi của má khi đó hơi nhăn lại. Jinyoung nhìn thoáng qua má rất nhanh, rồi lại co người lại quay qua phía con nhện chăng tơ.

Qua cửa sổ, tiếng mưa gió vần vũ lọt vào. Tiếng Woodam gào lên Daniel ơi anh không tìm thấy con Miu nhà anh đâu nhỏ xíu, lướt qua tai Jinyoung rất nhanh rồi lại chui tọt ra. Má rướn người ra, chép miệng "Bão đợt này ghê quá. Khổ thân mấy đứa nhỏ, đã chẳng có gì ăn rồi mà lại còn..." Âm cuối của má dài ra, bỏ lửng lơ như chờ Jinyoung đáp tiếng.

"Này, má hỏi thật." Má lại cười, tay vẫn xoa đầu Jinyoung. Con của má, má nghĩ, ánh mắt dịu lại yêu chiều. "Mày không nhớ má à?"

Jinyoung năm đó, má nhớ, vào một ngày mưa lũ, đã cúi đầu tránh bàn tay má, chôn mặt vào cánh tay không trả lời. Rồi mãi đến khi tiếng mưa nhỏ dần, má mới nghe thấy tiếng thằng bé nấc lên rất nhẹ, nước mắt men theo cánh tay nhỏ xuống sàn gỗ đầy những vết cáu bẩn má cọ mãi không sạch. Tánh má vốn vụng, lại để một đứa nhỏ mười tuổi làm hết việc nhà thế này, thiệt tình. Má cười cho phận mình, lại cười cho phận đứa nhỏ một đời gọi mình là má xưng con chẳng một lần hỏi han.

"Phúc lớn nhất đời má, chắc là mày." Má nói, lôi một điếu thuốc ra, lần mò một lúc mới thấy bật lửa nhưng đã ướt sũng nên má lại cất đi. "Tối rồi, ngồi gần vào má cho ấm."

Thế mà thằng nhỏ dịch mông lại thật. Giữa bóng tối lờ mờ, má cười. Ngoài kia cây trái rụng xuống nước nghe cái tõm. Tiếng bước chân ai loẹt quẹt nghe đến là thân thương.

Qua khóe mắt, Jinyoung thấy nụ cười của má như sáng rực cả một góc nhà. Má hồi ấy cũng đã chừng băm lăm, băm sáu tuổi, vậy mà sao vẫn rực rỡ đến lạ lùng. Má kéo Jinyoung lại gần, gối đầu lên bộ ngực đàn ông phẳng lì nhưng cứng cáp của má. Tay má vỗ nhẹ mái đầu Jinyoung, à ơi dăm câu con ngủ cho lành mà giờ Jinyoung chẳng còn nhớ rõ.

Nhưng Shihyun thì nhớ, Woodam cũng vậy.

Và mỗi lần má xa nhà để theo gánh đặt chân đến những nơi xa, sẽ là Woodam cho Jinyoung dựa vào vai anh, đôi khi lại là Shihyun với bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò của Jinyoung. Woodam cất tiếng à ơi, giọng Woodam vốn cao hơn má, nhưng hiền hòa và yên ả đến lạ lùng.

Jinyoung nhìn cái xà vắt ngang qua trần nhà, rồi cậu nhắm mắt, cắt ngang dòng ký ức về những ngày thơ bé xa xăm. Tiếng con mèo của Seongwoo khẽ khàng trườn qua cái lỗ giữa bờ tường gạch ngăn cách hai nhà, nhảy qua những khóm cúc dại Woodam chẳng buồn nhổ đi. Woodam ngân dài tiếng à ơi, giọng êm êm như mưa phùn mùa xuân đậu trên mí mắt. Nhưng giờ thì Jinyoung thấy má, với hai đôi gò má đầy đặn đẩy hai khóe mắt lên cong cong như vầng trăng, chiếc mũi hơi nhăn lại mỗi khi cười. Giọng má trầm đục như tiếng mưa mùa lũ, từ nơi nào vọng mãi về trong từng giấc ngủ của Jinyoung.

[Woo Jinyoung centric] Đường mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ