Hừng đông

131 14 0
                                    



Má đi nhiều hơn từ ngày Jinyoung mười bốn. Vén tóc mai ra phía sau tai, những ngón tay của má dịu dàng tỉ mẩn xếp lại mớ tóc trên trán Jinyoung rồi đặt xuống đó một nụ hôn. Rồi má lách người khỏi cửa rất nhẹ, hồ như sợ Jinyoung thức giấc. Má khẽ khàng chốt cửa, nhận túi hành lý từ tay Woodam. Dạ, cô đi. Anh mấp máy môi và vẫy tay tạm biệt má, người đương vội rảo chân trên con đường rải đầy sỏi cho kịp chuyến xe đò đi Sài Gòn, rồi cũng vội quay lại với nồi cháo đã bắt đầu liu riu trên bếp củi.

Anh cúi người bước qua cửa bếp, những ngón chân bấm trên nền đất rón rén. Gần sáng luôn là thời điểm mấy đứa nhỏ ngủ ngon. Con gà nhảy từ trên cây ổi xuống, cành cây lá cây theo đó cũng rung rinh, đôi con chim ri đứng chơi một góc cuối sân ngay gần nơi trước đó Woodam ngồi vo gạo. Tiếng dép lê của Woodam từ năm anh mười sáu đến năm anh hăm hai chẳng đổi, vẫn loẹt quẹt trên nền đất, quét qua cả những năm tháng ấu thơ của Jinyoung. Tiếng dép kéo đến đâu, bóng đêm tan đến đó. Nhà bên Wontak đã dậy tự khi nào, nhón chân rướn cổ qua dậu mùng tơi ngăn hai nhà mà hỏi Woodam, "Thằng Jinyoung chưa dậy hả ông ơi?" "Chưa, bao giờ nấu xong cháo là gọi dậy nè." "Em có mấy quả mướp, cho ông." "Mắc mệt, cho thằng Jinyoung thì nói luôn ra."

Khi ấy, ngay cả Wontak cũng khẽ khàng từng tiếng. Woodam che miệng cười, vươn tay với lấy bịch ni lông đựng dăm quả mướp kia. "Em vô nhà nhé", Wontak mỉm cười rồi bước đi, đến tận khi trở vô trong nhà vẫn không quên rướn ra ngó nhà bên một cái.

Ngoài vườn, đã có mấy con bướm từ dàn mướp bên này đậu sang dàn mùng tơi nhà bên kia. Tiếng cháo sôi sùng sục, Woodam mau mắn đặt túi mướp sang bên, rút mấy thanh củi ẩm ra nghe kêu lách tách. Nhấm nháp chén nước chè, anh ngồi thu lu ngoài cửa bếp mà ngắm vườn cây. Nước nóng chỉ có thể uống từng chút, Jinyoung nghe Woodam vừa uống vừa xuýt xoa sợ bỏng. Có con gà mái đang cào ổ rơm, tiếng tu hú vọng lại từ mãi cuối vườn, nắng kéo đến rón rén trải dài trên từng tầng lá xanh tươi.

Woodam dợm đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Jinyoung mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp chào anh. "Em dậy rồi hả?", anh hỏi dịu dàng. Jinyoung gật, mắt vẫn chưa mở được to. Quẹt ít kem ra bàn chải rồi lại đứng tần ngần cả buổi ở đó, Jinyoung nhìn đăm đăm vào bầu trời nơi mình sống với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ. Bầu trời như đương tách ra làm đôi, Woodam ngồi ngay nơi đường phân cách, vẫn đương nhấm nháp cốc nước chè vẫn chưa vơi nổi phần ba.

Những âm thanh của buổi sớm, tiếng má đi vội, tiếng Daniel đảo đều cây chổi quét sân, những chuyển động khẽ khàng của Woodam đều đều như nước chảy, tí tách từng chút một nhỏ lên những năm tháng êm đềm của Jinyoung. Woodam bưng bát cháo trắng, rắc thêm ruốc với quẩy lên trên rồi đẩy về phía Jinyoung, "Ăn nhanh đi không nguội." Jinyoung gật, tóc tai chưa chải dựng đứng lên. Woodam ngồi ngay cạnh, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình vô tuyến đương phát bản tin buổi sáng ngày nào cũng như ngày nào. Đâm thuê, chém mướn, chồng gạt vợ, người giết người. Thỉnh thoảng Woodam tặc lưỡi xuýt xoa một cái, thấy Jinyoung nhìn về phía mình liền gật gù "giờ đời nó vậy", dù anh chẳng trải đời hơn là bao nhiêu.

Cứ chôn mình mãi một chốn như thế chẳng màng chi, đôi khi nhớ lại những năm tháng ấy, Jinyoung còn thấy ghen tị với anh và chính mình ngày đó. Jinyoung năm mười bốn và Jinyoung năm hai mươi chẳng cao lên được bao nhiêu, nhưng đôi mắt thì mệt mỏi thêm nhiều đến mức thỉnh thoảng khi soi chính mình trong gương, cậu cũng chẳng thể hiểu những ánh sáng hừng đông trong đó đã biến đi đâu mất rồi.

Một ngày, cũng hừng đông, nghe tiếng chổi nhà Daniel đều đặn quét lá rụng, tiếng bếp lửa kêu lách tách, tiếng Woodam loẹt quẹt dép lê. Jinyoung mở mắt rồi chậm rãi khép lại. Má đã nửa năm nay chưa về nhà. Nắng lách qua rèm cửa chiếu đến gót chân đến là khó chịu. Mùi cháo thơm nồng lan đến tận chốn Jinyoung nằm, hòa cùng những âm thanh nhỏ bé nhưng mãi đến bao năm sau vẫn vọng lại trong tâm trí Jinyoung mỗi sớm bình minh.

[Woo Jinyoung centric] Đường mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ