Tác giả: hoaimeo162 (Đen)
~Truyện hư cấu, mọi chi tiết đều là bịa đặt~
Trẻ là tương lai đất nước, là yếu tố quan trọng quyết định vận mệnh của Tổ quốc. Chính vì vậy, trẻ em như một tài nguyên quý giá của quốc gia mà ai cũng có trách nhiệm phải nâng niu và giữ gìn. Nhưng đời đâu có đẹp như mơ! Khi nạn ấu dâm vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi, vấy bẩn những tâm hồn trong trắng như trang giấy, phá hủy cả tuổi thơ mà đáng lẽ ra phải luôn tươi đẹp, thậm chí là đốt cháy cả tương lai với những hoài bão to lớn của các em. Nó - là một tội ác khủng khiếp và ghê tởm, một thứ hành vi vô nhân tính, nghiền nát những sợi dây lí trí và nhân đạo cuối cùng còn sót lại.
***
Năm mười hai tuổi, tôi có một cô bạn, cả hai chơi rất thân với nhau. My là một cô bé thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng và đã dậy thì nên cơ thể khá... đẫy đà. Còn tôi thì ngược lại: học kém, xấu, khó tính, như tomboy và chưa dậy thì nên đứng bên cạnh bạn, tôi có phần tự ti. Cơ mà tôi chẳng ghen tị đâu vì bạn giúp tôi nhiều thứ lắm, nào là dạy học nè, dạy hát nè, dạy múa nè,... nói chung dạy nhiều thứ.
My được thầy cô cưng, nhất là thầy Hùng ấy, thầy lúc nào cũng gọi bạn ở lại sau giờ học để giảng bài cho bạn đi thi đội tuyển. Mấy bạn nữ cùng lớp ghét My lắm, các bạn ấy bảo thầy thiên vị bạn, lúc nào cũng nói tốt cho bạn, lúc nào cũng bênh vực My nên ai cũng xa lánh bạn cả, có mỗi mình tôi chơi với My thôi. Có lần thầy còn đem biếu nhà bạn những năm trăm nghìn, thầy nói rằng mình quyên góp cho gia đình My vì nhà bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn.
Những lần bạn ở lại lớp muộn vì trực nhật, thầy cũng đều đến giúp bạn, nhưng chỉ mình My được giúp thôi. Cả lúc lớp đi nhổ cỏ theo phong trào trường, bạn còn được miễn đi với lý do học bài thi. Trời nắng chang chang, ai ai cũng cật lực làm lụng mà chỉ riêng bạn được ở trên lớp hưởng quạt mát khiến mọi người ghen tị. Sáng hôm trước nữa, cả sáng nữa nữa, My đều đi học muộn, thế mà thầy chẳng nói gì đâu! Nhưng bạn Thu đi chậm sau bạn vài bước thôi lại bị thầy mắng té tát. Tôi hồi ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản: My thi đội tuyển, thức ngày đêm học bài, thầy thiên vị một chút cũng đâu có sao. Ai ngờ đâu, mọi chuyện lại tiến xa hơn thế.
Một buổi chiều nọ, khi cả hai đứa cùng nhau đi học về, My có biểu hiện rất lạ. Hình như muốn nói gì với tôi rồi lại thôi, cả ngày bạn cứ như người mất hồn ấy, tôi gọi mấy tiếng mới nghe. Vì sốt ruột nên tôi gặng hỏi mấy lần nhưng thuyết phục mãi mà bạn vẫn cương quyết không nói nên tôi đâm ra dỗi bạn. Tôi cũng hỏi:" Trên lớp có ai bắt nạt cậu không?", nhưng My chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ bước nhanh hơn rồi về trước.
Học mới được giữa kì I, ba tôi chuyển công tác nên cả nhà phải đi theo, cùng lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, cứ liên mồm bảo:" Con không đi, không đi đâu! Ba mẹ thích thì tự đi đi, chứ không có con thì ai chơi với My, lấy ai mà bảo vệ bạn ấy? Con không đi đâu!". Tôi lúc ấy kiên quyết lắm, dù ba mẹ có ra sức dỗ dành, có bảo rằng sẽ chẳng ai chăm sóc tôi hay ở một mình trong bóng tối đáng sợ đến nhường nào, nhưng tôi, một cô bé mới chừng mười hai tuổi, vẫn kiên định với từng cái lắc đầu của mình. Nhưng tránh làm sao được đây, dù tôi có vẫn xin, có khóc thật nhiều, nhưng đi vẫn phải đi và vẫn phải nói lời từ biệt. Tối hôm ấy nhà tôi nhộn nhịp lắm, bà con cô bác đến thăm rồi tặng quà cáp các thứ, tổ chức tiệc chia tay linh đình. Có mỗi tôi với My ra sau nhà, tâm sự đủ kiểu, hai đứa tôi buồn bã đến xé lòng, còn đâu những ngày tháng rong tuổi của tuổi thơ, còn đâu những năm ta cùng vui đùa và cười thật hạnh phúc. Rồi hai đứa cứ ôm nhau mà khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc để thỏa đi nỗi nhớ thương, nỗi buồn đơn côi của những năm tháng kế tiếp, ta rồi sẽ chẳng thể bên nhau, làm những việc mà bạn thân thường làm, cùng an ủi và cười trong hạnh phúc. Tôi rồi sẽ phải rời xa My, rời xa tình bạn đẹp đẽ này, nhưng tôi tin chẳng có gì xoá nhoà đi tình bạn ấy. Và chúng tôi đã hứa, sẽ trở về gặp nhau, trước những ánh sao sáng rọi và cái ngoắc tay thề thốt.

YOU ARE READING
Tuyển tập truyện ngắn Mèo Hoang Team [MHT]
Proză scurtăChào cô gái! Đã bao giờ em cảm thấy lạc lõng giữa chốn phồn hoa xa lệ mang một màu vàng cam đẹp đẽ? Đã bao giờ em cảm thấy buồn bã trước những thị phi và bão tố trên các ngôi nhà nhỏ? Đã bao giờ em cảm thấy hoang mang trước các "lời khuyên" trái chi...