#1 Hồi tưởng:
Cô ấy đã không sẵn lòng gia nhập Akatsuki. Thực tế cô đã bị ép buộc bằng những cú đánh của Kisame và cô la hét suốt cả buổi, quá nhiều cho Deidara giải trí. Cô gái tóc hồng giận dữ , và chửi thề, và chiến đấu, nhắc anh ta về bản thân mình lúc nhỏ bởi vì anh cũng từng bị bắt phải gia nhập. Anh nguyền rủa điều này cho tới khi một charka được ép vào nắm đấm đến từ cựu đệ tử của Hokage phá hủy một nửa căn cứ. Có lẽ họ có ít điểm tương đồng hơn anh nghĩ.
#2 Dấm dúi:
Khoảng một tuần liền Sakura bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, trống không, chỉ chứa một cái giường, một cái bàn, và một phòng tắm ngay bên cạnh. Những bữa ăn của cô được người phụ nữ tóc xanh đưa tới. Không đời nào Sakura xin xỏ, cũng sẽ không bao giờ đáp ứng những yêu cầu của hắn ta. Mỗi lần đến, người phụ nữ chỉ đặt khay xuống với cái nhìn thờ ơ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Thực ra mà nói cái hình bông bồng trông thật ngu ngốc. Vì vậy vào ngày đầu tiên khi cô cảm thấy sự hiện diện của ai đó bên ngoài cánh cửa ( đã bị đóng) , cô cằn nhằn với chính mình, nguyền rủa kẻ đó xuống hố sâu nhất của địa ngục (có thể là một bữa tiệc ngủ cùng Gai và Lee) khi kẻ đó không chịu rời đi trong nửa giờ đầu tiên. Hai tiếng sau charka của tên đó vẫn ở yên đấy, cô kêu ca: " Dừng ngay việc dấm dúi quanh phòng tôi và để tôi yên được không đồ biến thái!?" . Một giọng nói trầm, nam tính lập tức đáp trả "Tôi là người canh chừng cô trong thời gian này, thế nên tập quen với điều đó đi, hm". Anh dừng lại một chút. "Dấm dúi? Làm gì còn ai dùng cái từ đó nữa?".
#3 Mê hoặc:
Deidara không nói dối khi anh bảo Sakura anh ta canh chừng cô. Thủ lĩnh đã chỉ định anh cho vị trí này vì không tin tưởng một số thành viên của Akatsuki, ehèm còn Hidan ehèm, để đặt xung quanh cô y nhẫn. Anh lén vào phòng khi Sakura đang ngủ ; quan sát cách ánh trăng trải xuống làn da trắng mịn của cô và nghe tiếng cô thở dài trong giấc ngủ. Mặc dù điều này không chính xác là mệnh lệnh anh được giao. Anh đổ lỗi cho sự tò mò nhưng điều đó vẫn chẳng giải thích được khi mà anh không dám chạm tay vào túi đất sét chỉ vì mọi họa tiết anh tạo nên đều là về cô ấy.
#4 Đòn bẩy:
Sakura không có ý định gia nhập hàng ngũ Akatsuki. Đó là danh dự như một Shinobi sẽ hy sinh vì ngôi làng của mình và đó chính xác là những gì cô dự định làm. Bởi thế khi Pein cuối cùng cũng cho gọi cô tới thì cô đã có câu trả lời chắc chắn, cụ thể việc sẽ không trở thành y nhẫn của họ. Nhưng sau khi hắn nói với cô về hậu quả sự lựa chọn của cô sẽ dẫn đến cái chết của bạn bè cô thì sự quyết tâm của cô lung lay. Cô đã thay đổi quyết định.
#5 Đóng dấu:
Áo choàng cô được nhận thoải mái đáng ngạc nhiên. Tấm vải đen đỏ mềm mại ấy giữ cho cô trông thật dễ nhìn và ấm áp. Nhưng cô ước gì nó thô ráp. Sakura đã mong nó thô và xước xát và đau đớn. Nó chắc chắn gây ít đau đớn hơn mặc cảm tội lỗi đã xé toạc cô cho việc khoác lên người cái biểu tượng này. Mặc dù bộ áo mềm mại nhưng nó vẫn thiêu đốt và khắc sâu vào làn da cô.
#6 Bộc lộ:
Deidara trở về từ một nhiệm vụ nhàm chán. Hoàn toàn lãng phí thì giờ của anh, không chỉ vì anh đã không thể sử dụng nghệ thuật của mình mà còn vì những hai ngày anh không được nói chuyện với người phụ nữ tóc hồng kì quặc mà anh canh giữ. Khi cuối cùng cũng thoát khỏi tâm trạng cáu kỉnh thì họ có trò chuyện với nhau qua cánh cửa. Khiếu hài hước cứng nhắc và những câu chế nhạo hóm hỉnh của cô hấp dẫn anh, nhiều hơn thực tế là anh thực sự thích trò chuyện cùng cô ấy và dường như cảm giác đó cũng được đáp lại. Một lát sau anh thậm chí còn vào trong phòng. Cho nên vào lúc đang chơi shogi với Sasori, anh ta nói với anh về việc Sakura đã quyết định trở thành một thành viên của tổ chức, anh cố tình chơi thua rồi lặng lẽ rời đi. Để che giấu cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài.
#7 Kiểm soát:
Mặc dù Sakura không còn bị giam cầm nhưng vẫn trong thời gian thử thách và Deidara được thăng lên giữ chức quản chế của cô. Tuy cả hai đều nóng nảy như nhau nhưng họ vẫn cố gắng kiềm chế để hòa thuận với nhau hơn. Anh cho cô xem những thứ khác, dẫn cô đi quanh khắp nơi, và phô trương kĩ năng mà anh sở hữu. Vài tháng trôi qua, sự tin tưởng của Thủ lĩnh dành cho cô ấy đã tăng lên. Sự hiện diện của Deidara không còn cần thiết. Không còn là người trông chừng cô nữa, anh là... cái gì đó khác.
#8 Giả định:
Việc nấu nướng được san sẻ luân phiên giữa các shinobi, và vì tất cả bọn họ đều có thể nấu ăn nên họ đoán Sakura cũng thế. Cho đến khi Tobi chạy ra khỏi phòng bếp la lớn: "Không phải do Tobi làm cháy nó đâu nhé!" sau khi điều tra vụ nổ trước đó xuất phát từ căn phòng. Cả nhóm nhanh chóng tìm thấy Món Thịt Hầm Nổi Tiếng Của Bà Haruno không thể ăn được. Sakura ngay lập lức được giao nhiệm vụ rửa bát.
#9 Những người bạn:
Chẳng còn cách nào khác khi cô ấy kết bạn với những người khác ngoài anh trong thời gian cô ở đây. Cô phù hợp một cách tuyệt vời, đường nét kỳ lạ mà cô sở hữu là mảnh ghép vừa vặn một cách hoàn hảo với tất cả những mảnh ghép không tương xứng của những người còn lại. Nhưng Deidara không thể ngăn được cảm giác nhức nhối trong dạ dày khi sự chú ý của cô hướng tới bất cứ ai khác. Anh biết thật vô lý khi ghen tị với Kisame chỉ vì hắn ta làm cô cười. Tuy nhiên cơn nhức nhối vẫn bùng lên như thường.
#10 Sơn:
Sau khi thuyết phục Kakuzu mua một ít sơn cho phòng cô, Sakura trở lại mang theo hai hộp sơn và bắt tay vào làm việc, đóng cánh cửa phòng lại. Khoảng một tiếng rưỡi sau cô mới ló ra khỏi căn phòng cùng với một nụ cười mãn nguyện tô điểm trên gương mặt cô. "Anh thích nó chứ?" cô hỏi Deidara - người đang nhìn chăm chú những bức tường trông khá là bối rối. "Ưm, nó màu xanh hả, hm". "Có vấn đề gì với màu xanh sao?" "Không, chỉ là..." "Chỉ là gì?" "Tôi cứ nghĩ cô sẽ chọn màu hồng cơ đấy". Sakura nhìn anh chằm chằm, nói thẳng thừng "...Thực sự, tôi mong anh trở nên sáng tạo hơn thế, Deidara".
YOU ARE READING
[Fanfic - Translate][DeiSaku] Memoirs of Pink and Yellow
FanficSummary: 50 kỷ niệm từ một cặp đôi đáng nhớ. Author: JuiceBox Hero Translator: Rikatiny Disclaimer: Bản gốc của fic thuộc về JuiceBox Hero. Tớ chỉ sở hữu bản dịch. Source: https://www.fanfiction.net/s/5645706/1/Memoirs-of-Pink-and-Yellow C...