..

138 14 0
                                    


Lúc Youngjae đến nhà anh, ai nấy cũng đều hoan nghênh. Nói thật là cậu có hơi bất ngờ. Đáng ra họ phải ghét cậu mới đúng chứ nhỉ ?

Jaebum hiện giờ đang đi làm. Cậu tự hỏi. Liệu anh có chào đón cậu như vậy không ? Lắc lắc cái đầu như cố tống hết mọi thứ ra ngoài, Youngjae tự nhủ trong lòng: " Không được, không được. Không được nghĩ mấy cái vớ vẫn nữa! "

Tối hôm đó Jaebum về nhà thì Youngjae vẫn không chịu nói với anh tiếng nào. Chỉ im lặng giết thời gian thôi. Đang ngồi trên ghế sofa xem TV, hiện giờ mọi người ai cũng ở trong phòng, thấy thế anh chọt chọt vào người cậu, hỏi: " Sao vậy, giận anh à ? "

" Sao lại phải giận ? Do chuyện người lớn làm ảnh hưởng tới chúng ta thôi. Anh có làm gì đâu mà em giận ? " Nói như thế thôi nhưng biểu cảm trên mặt Youngjae chả ăn nhập chút nào. Má phồng phồng còn môi thì cứ chu ra y như đứa con nít đang đòi kẹo.

Anh chồm người dậy, cả thân thể to lớn cùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương đang ôm lấy cậu. Lấy tay chọt vào cái má mềm như bánh bao của Youngjae, anh nói: " Thiệt không ? Sao anh không tin vậy ta ? Như thế nào mà hôm nay Youngjae của anh lại biết nói xạo vậy nè. Bố mẹ anh kể rằng em nói chuyện hợp với 2 người lắm mà, còn rất vui nữa. Sao giờ lại im rồi ? " Nói thì nói nhưng chọt thì vẫn cứ chọt.

Được Jaebum ôm, người cậu cứng đơ. Hơi bất ngờ một tí, nói có phần lấn cấn. " Ừm... thì... thì... Nhưng anh buông em ra đi mà. " Cậu vùng vẫy mãi như anh vẫn cứ giữ chặt không chịu buông.

Hôn vào má cậu 1 cái, anh nói thầm vào tai cậu. " Không buông đó. Em yêu anh mà không dám nói chứ gì ? "

Chấn động, đúng là quá chấn động đi chứ. Người cậu bây giờ nổi giông ầm ầm rồi. Ai giải thích tại sao được không ? Anh biết hết rồi à ? Làm sao mà biết được ?  Cậu đã giấu kỹ lắm mà. Câu hỏi đó làm cậu cứng họng, không biết nên nói gì.

Jaebum lại tiếp tục. " Ha ha. Anh hiểu em quá mà. Mà sao em không biết thế hả ? Anh cũng yêu em nhiều lắm mà. " Ánh mắt tha thiết nhìn Youngjae.

Cậu bên đây vẫn lặng im. Anh cứ thế mà nói. " Mà nói thật, anh cũng không ngờ lại có chuyện ngày hôm nay. "

" Anh yêu em từ lúc nào ? " Youngjae quay qua nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt mang nhiều cảm xúc hỗn tạp.

" Chịu nói rồi à ? " Jaebum ghẹo cậu.

Bỗng cậu hét lên một cách gắt gỏng, mọi người ở trên lầu cũng phải giật mình. " Anh yêu em từ lúc nào ? "

" Hmm, từ lúc em giữ khoảng cách với anh. Nhưng mấy tháng trước đó anh đã yêu em rồi. Anh biết. Anh biết là em yêu anh nên mới ngày càng xa lánh anh. Vì thế nên anh phải làm gì đó để thân thiết với em hơn chứ. Nhưng càng làm, em lại càng xa. " Giọng anh mang theo ngàn nỗi buồn. Nó như thể được toát ra từ tận đáy lòng, sự chân thành, chỉ nên dùng trái tim để cảm nhận.

Youngjae không thông cảm đã đành, đằng này cậu lại tiếp tục quát anh. " ANH CÓ BIẾT ANH ÍCH KỶ LẮM KHÔNG ? ANH CHỈ BIẾT NGHĨ CHO ANH THÔI HẢ ? CHỈ VÌ NHƯ VẬY NÊN ANH MỚI LÀM THẾ ĐÚNG KHÔNG ? "

Sau đó là tiếng nghèn nghẹn, hình như cậu sắp khóc đến nơi. Kiềm chế giỏi lắm chàng trai. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh xong cậu nói tiếp. " Anh muốn mẹ em ở 1 mình ? Muốn việc học của em bị ảnh hưởng ? Đúng chứ ? " Đôi mắt ứa nước nhìn chằm chằm vào anh. Cậu cảm thấy, khá là nhói ở tim.

Youngjae ngậm hết bức tức vào trong, nén để không cho nước mắt mình chảy ra. Nói xong cũng không đợi anh phản ứng lại, trực tiếp vào phòng và đóng cửa một cái rõ to. Lôi mền gối xuống nền nhà lạnh ngắt, nằm quay lưng với giường.

                                      —_—

[FANFIC_A.FEW.SHOT]2Jae| Ta Đã Yêu Chưa Vậy ?Where stories live. Discover now