....

152 14 4
                                    


Mặt Youngjae bây giờ như được phủ lên 1 tầng mây hồng ửng đỏ. Thấy cậu xấu hổ, anh chỉ cười rồi nhéo má cậu. " Em biết vì sao hôm nay anh lại về trễ không ? "

" Dạ không. " Trả lời hết sức thật thà. Cậu ngước mặt nhìn anh. Do mới khóc xong nên mắt vẫn còn hơi long lanh nên cậu đâu nào biết, trái tim ai đó đã muốn nhũn ra ngay từ khoảnh khắc đó rồi.

Kế đến anh móc từ trong túi áo vest ra 1 cái hộp nhung. Tuy nó có đẹp thật nhưng cứ có cảm giác kỳ lạ sao ấy. Không những thế nó còn đựng 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình Mặt Trời đang tỏa ra nắng, lồng vào đám mây trĩu mình vì những hạt mưa. Hơn nữa, phía sau còn khắc chữ " 2J ".

Giọng cậu bỗng nhiên hiền lành. " Anh tặng em hả ? Có dịp gì đặc biệt đâu ta ? "

Jaebum cuối đầu ngắm ngía cái hộp. " 3 năm nữa thôi là em 18 tuổi rồi. " Thanh âm sao cứ cảm thấy buồn buồn, dường như anh không muốn nói tiếp nữa. " Đến lúc đó chắc anh sẽ trả lại cuộc sống cho em. Một cuộc sống bình thường đúng nghĩa, điều mà đáng ra em phải có từ lâu. Dù cho bây giờ em có lạnh nhạt với anh, anh cũng không muốn xa em chút nào. "

Lý trí nghĩ rằng sẽ đem tự do trao lại cho cậu. Cớ sao lòng lại không làm được ?

" Em có đồng ý lấy anh làm người bạn đời không ? " Mở hộp ra, anh lấy sợi dây chuyền đưa về phía cậu.

Phải nói là khi nghe xong cậu cực sốc luôn. Giống như muốn hỏi câu. " Tôi là ai ? Tôi đang ở đâu ? " Youngjae không dám cho rằng đây là sự thật. Không không, tuyệt đối là mơ.

Cậu đột nhiên nhéo vào tay mình. Aws, đau lắm, không phải mơ hả ? Thấy thế anh liền chồm về phía cậu, mắng nhẹ. " Em làm cái gì vậy ? "

" Em... em... " Người cậu run run.

Jaebum đưa 1 ngón tay che miệng ra hiệu im lặng, rồi lặng lẽ ôm trọn cậu vào lòng. Nói khẽ bên tai Youngjae. " Lấy anh nha ? "

Hồi nãy là cảm thấy chới với như say sóng nhưng giờ thì người cậu nóng rực hết cả lên. Mặt giống như cà chua rồi.

Vì quá ngại nên cậu đẩy anh ra, bước vội về hướng cửa phòng. " Thôi anh nghĩ ngơi đi. "

" Jae à, nhưng mà... "

Vừa đi ra tới cửa, Youngjae lấy hết dũng khí của 10 mấy năm sống trên đời gộp vào, quay lại đưa môi mình phủ lên môi anh.

Nhưng cậu làm gì có kinh nghiệm chứ, cứ nhắm tịt mắt lại rồi môi đè lên môi thôi. Nhưng Jaebum thì lại không muốn thế, anh nham hiểm đưa lưỡi vào luồn lách khoang miệng như trêu chọc cậu.

Hôn xong chắc khoảng tầm 5 phút, anh buông cậu, cười đến thật tươi. " Anh hiểu câu trả lời của em rồi. "

Sau tất cả, mọi chuyện rồi cũng qua. Mọi thứ lại đi vào quỹ đạo như cũ. Đã 2 năm kể từ ngày hôm đó, anh và cậu đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Còn chuyện kia, cậu thật sự không muốn chút nào, nhưng cũng sẽ sớm thôi.

" Anh về rồi. " Anh đẩy cửa, cởi giày ra rồi nói vọng vào.

" Anhhhhhhhh... " Youngjae la lớn, vui vẻ chạy lại ôm anh. Anh chỉ biết cười, xoa xoa đầu cậu.

" 2 đứa này thiệt tình. " Ông bà Im, người đang xem TV, người đang dọn đồ ăn ra bàn cũng phải bật cười theo.

" Kệ tụi nó đi bà. "

" Tui nhớ hồi trẻ tui với ông có như vậy đâu trời. " Bà Im vừa dọn vừa lắc đầu.

Anh ở trong phòng nghe vậy cũng tham gia vô câu chuyện. " Đúng rồi ba mẹ có thế đâu. Hơn tụi con cơ mà. "

" Cái thằng này. " 2 vợ chồng nhìn nhau cười ha hả. Bên đây anh và cậu cũng cười khanh khách theo.

Một chuyện tình, không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Từ đầu đã định, bây giờ cũng vậy. Đôi tim cứ thế đập những nhịp cùng nhau, hiện giờ - mãi mãi.

' Trong mắt em, thế giới không là gì cả. Anh chính là duy nhất. '

' Cuộc sống của anh có thể không đầy đủ. Nhưng không được thiếu em. '

                                       —_—

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[FANFIC_A.FEW.SHOT]2Jae| Ta Đã Yêu Chưa Vậy ?Where stories live. Discover now