.

184 15 2
                                    


Cậu năm nay 17 tuổi, học lớp 11. Có 1 câu chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm mà mỗi khi nhớ lại, cậu chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Người dưng ngược lối, yêu nhau, rồi bên nhau. Những ngày tháng trước đây, là cả một hoài niệm.

Lúc cậu học lớp 8, khi ấy anh 27 tuổi. Định mệnh đưa đẩy khiến anh với cậu về chung một nhà.

Youngjae chẳng hề biết quan hệ của 2 nhà là như thế nào, nhưng khi còn nhỏ, bố cậu từng mượn tiền nhà anh để làm ăn. Chưa bao lâu thì tai họa ập đến, bố Youngjae mất khi cậu mới 14 tuổi, để lại khoảng nợ không ai biết cùng người vợ trẻ và đứa con thơ.

Đến tận bấy giờ, là năm lớp 8, mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, cậu biết được sự thật. Youngjae sốc cực kỳ, thật sự là cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nợ ? Nợ là sao ? Cậu hoang mang vô cùng, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. " Làm sao trả cho người ta bây giờ ? " Mọi chuyện rối ren hết cả lên.

Mẹ Youngjae cũng không biết làm thế nào, cậu không sợ nhà bên kia đánh đập chửi bới, cậu chỉ sợ vì chuyện này mà mẹ buồn thôi. Cậu thương mẹ lắm.

Còn về phần anh và cậu, 2 người quen biết nhau năm cậu học lớp 3, với danh nghĩa là người lạ lần đầu gặp mặt.

Lúc ấy cậu chưa nhận ra tính hướng của bản thân, tư tưởng chưa bị đầu độc, là một nhành hoa ban nở giữa mùa xuân. Cậu cũng chỉ đơn giản xem anh như anh trai thôi.

Xuân, hạ, thu, đông đi qua rồi cũng lần lượt tới. Dòng chảy của thời gian cứ mải miết, Youngjae năm nay đã lên lớp 6. Cậu hiểu mình là gì trong xã hội này, cậu biết rõ mình chỉ có cảm xúc với giới tính nào. Sớm quá nhỉ ?

Và Youngjae phát hiện hình ảnh của anh trong cậu không như trước đây nữa. Không những không phai mờ, mà là ngày càng sâu đậm. Cậu chẳng đơn thuần xem anh là anh em nữa, anh đã trở thành người cậu yêu mất rồi. (Chỉ xếp sau mẹ thôi)

Cậu dần ít tiếp cận anh hơn trước, cũng không được thoải mái khi ở gần anh. Khoảng cách giữa 2 người dường như ngày càng xa, vì cậu biết, cứ như như trước đây thì sẽ ngày càng lún sâu thôi. Thế là Youngjae ít nói hơn, trầm tính hơn, yên tĩnh hơn.

Tình trạng ấy cứ kéo dài đến khi cậu học lớp 8. Đang làm bài thì bỗng dưng thầy bảo đi xuống và ra về. Khi đã ra ngoài, Youngjae chẳng thấy ai khác ngoài anh ấy, Im Jaebum.

Jaebum lái xe tới chỗ cậu đang đứng, hạ kính xe xuống rồi bảo: " Lên xe, anh chở em tới chỗ mẹ mình rồi nói chuyện. "

Mắt Youngjae trợn ngược: " Mình ? Mẹ mình á ? Sao lại là mình. " Cậu hoang mang quá thể.

Anh cười nham hiểm. " Cứ lên xe rồi biết. "

Jaebum chở cậu đến một quán cà phê. Không gian khá tĩnh lặng đệm bằng tiếng nhạc đu dương. Lúc ấy, Youngjae thấy có cả mẹ anh lẫn mẹ cậu. Buông cặp, ngồi kế mẹ, mẹ cậu kể lại hết truyện lúc trước và cho cậu xem 1 bản hợp đồng. Phải nói là, nó "siêu kì quái".

• Nội dung:
' Ông A mượn ông B một khoản tiền, nếu đến ngày X tháng Y năm Z mà không trả hết thì con trai ông A (Choi Youngjae) phải gả về nhà và làm vợ con trai ông B (Im Jaebum). Không được từ chối dù ở độ tuổi nào. Nếu chưa đủ 18 thì sẽ đợi đến 18 mà cưới về thành vợ-chồng. Nếu con trai ông B không đồng ý thì khoản nợ sẽ được dời hạn đến ngày **/**/****. Còn nếu đồng ý thì nhà ông A được xoá nợ đồng thời nhận được một số tiền mỗi tháng. '

Trong đó có cả chữ ký và dấu vân tay của bố cậu. Giờ không muốn thì có thể làm gì sao ? Đành chịu vậy. Bà Choi cũng chỉ biết khóc nhìn cậu.

Sau ngày hôm đó, cậu phải dọn qua nhà Jaebum mà ở. Lúc đi, mẹ dặn đủ nhiều thứ lắm. Youngjae nhận ra đêm qua mẹ có lẽ đã khóc rất nhiều, bọng mắt lộ rõ. Giọng nói cũng trở nên hơi khàn, còn mặt lại thoáng buồn.

—_—

[FANFIC_A.FEW.SHOT]2Jae| Ta Đã Yêu Chưa Vậy ?Where stories live. Discover now