Chương 1: Chuyển sinh bằng xe thể thao

417 23 2
                                    



Một khoảng trắng mênh mông hiện ra trước mắt tôi. Tôi đứng yên một lúc quan sát xung quanh, đâu cũng chỉ toàn màu trắng, không có một thứ gì ngoài màu trắng. Bỗng trước mắt tôi hiện ra một người đàn ông cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Ông ta có một bộ râu và tóc dài, chúng đều có màu trắng, không phải trắng bình thường mà trắng đến mức độ cao hơn cả sự tinh khiết.

Nhưng mà ông ta là ai? Sao tôi lại ở đây? Và thêm nhiều câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Bỗng ông ta cất giọng nói ồm ồm vang hơn cả sấm:

" Ta là bố của con đây."

Sau câu nói đó tôi cảm thấy có gì đó rất thân thuộc ở ông ta. Nhưng mà sao ông ta lại nói như vậy? Chả lẽ tôi là con ông hàng xóm à? Hoang mang quá!

" Hôm nay ta sẽ đón con về."

" Ông không phải là bố của tôi!"

Bất giác tôi nói ra câu đó, trong đầu tôi lúc này chứa đựng những ký ức rất kì lạ. Những ký ức đó cứ thế hình thành trong đầu tôi.

" Ta xin lỗi về việc của mẹ con trước đó."

"Lúc đó ông đã có thể cứu mẹ tôi rồi. Nhưng không! Ông đã không làm như vậy, ông chỉ đứng nhìn mẹ tôi chết mà thôi. "

Tại sao tôi lại nói ra những lời lẽ kì lạ thế này, mà cái người mẹ mà tôi nhắc đến là ai vậy?

" Ta đã cố gắng bù đắp cho con rồi mà."

" Tôi không cần mấy cái sự bù đắp của ông! Ông giải thích về việc đó đi! " Một cảm giác thù hận sục sôi lên trong người tôi.

Tôi cứ liên tục nói những lời nói kỳ lạ một cách khó hiểu.

" Lúc đó ta thật sự không thể can thiệp vào được."

" Ông đừng nói mấy câu như vậy nữa, lúc nào tôi hỏi ông cũng trả lời câu đấy như bò nhai cỏ. Tôi không có một người bố như ông! ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BỐ CỦA TÔI! "

Tôi vùng dậy, hóa ra chỉ là mơ. Đây đã là lần thứ hai tôi mơ thấy giấc mơ này. Trong cái ngày mà tôi mơ thấy giấc mơ này lần đầu thì bố mẹ tôi đã ly hôn trong ngày hôm đó. Chắc là giấc mơ đó báo rằng điểm gở tiếp tục xảy ra với tôi. Lần trước là gia đình tan vỡ, không biết lần này là cái gì đây?

Sau đó như mọi sáng, tôi chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay là thứ hai thì phải? Đệt, cái thứ khốn nạn nhất trong tuần. Dù biết thế tôi vẫn phải cố lết cái xác đến trường.

Cả ngày hôm nay tôi toàn để ý đến giấc mơ sáng nay. Chưa có lần nào mà tôi lại nhớ được giấc mơ một cách cặn kẽ và tỉ mỉ đến vậy. Dù tôi nhớ được đến mức độ như vậy nhưng tôi không thể nhớ rõ được mặt của cái ông già đấy.

Cũng vì cái giấc mơ đấy mà sáng nay tôi bị thầy giáo nhắc nhở. Chưa kịp định hình thì ông thầy đã gọi tôi lên bảng làm bài rồi. Dĩ nhiên, tôi không làm được bài. Cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía tôi cứ như người ngoài hành tinh không bằng.

Về phía tôi thì tôi còn được nghe bài thuyết minh dài dằng dặc của thầy. Ngày gì mà xui hết chỗ nói.

Tới giờ nghỉ trưa, tôi xuống dưới căng tin của trường để mua đồ ăn. Vừa rờ tay vào túi, tôi cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Thò tay vào trong túi quần mãi mới nhớ ra là tôi không mang theo ví. Chắc trưa nay nhịn ăn là cái chắc, nếu có xui thì xui thì cũng vừa phải thôi chứ! Có cần phải như thế này không?

Bán thầnWhere stories live. Discover now