Tôi đang ung dung ngồi lái xe, mồm ngân nga lời bài hát mà tôi yêu thích. Kèm theo đó là những cơn gió của mùa xuân khẽ thổi qua ô cửa của chiếc xe.
Chả hiểu sao năm nay lớp tôi lại nổi hứng tổ chức chuyến đi chơi vào đầu xuân. Mọi năm thì chả năm nào đi chơi vào dịp đầu năm vậy mà nay lại nổi hứng đi mới lạ chứ!
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc lớp trưởng lớp tôi đề xuất đi chơi. Khi hỏi vì sao thì cậu ấy nói rằng trên đấy mới mở khu nghỉ dưỡng, do mới mở nên giảm giá 80%. Sau khi tính ra thì số tiền bọn tôi phải trả không có gì nhiều.
Không cần nói tôi cũng biết cô ấy nhắm vào dịch vụ spa ở khu nghỉ dưỡng. Lớp trưởng lớp tôi là một người quan tâm đến sắc đẹp một cách thái quá. Nhìn cô ấy đến trường cứ như là đi dự buổi họp mặt của các ngôi sao màn bạc vậy. Nhờ vậy mà lớp trưởng lớp tôi đã được cái danh hoa khôi của trường từ lúc nào không hay. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại được bầu làm lớp trưởng chứ?
Còn cái xe này là do Renai kiếm được. Cậu ấy chỉ cần tìm cái xác xe nào gần nguyên vẹn là được vì cậu ấy là người sử dụng được phép phục hồi. Lúc đầu nhìn vào chiếc xe chúng tôi đã không nghĩ nó có khả năng tự động vậy mà nó lại có. Công nhận Renai mát tay thật.
" O..oáp...hhh...hờ.." Một tiếng ngáp bất chợt vang lên.
" Cậu dậy rồi hả? "
" Ai đang lái xe vậy? " Vị ân nhân của chúng tôi cất tiếng hỏi.
" Tôi đang lái đây. " Tôi giơ tay lên.
" À, là cô hả. Tôi lên ghế đầu được chứ? "
" Dĩ nhiên là được rồi."
Đột nhiên cậu ấy bám vào vai tôi làm tôi giật mình. Do tôi mặc áo hở vai nên tay cậu ta đã sờ trực tiếp vào người tôi.
" Đồ biế....."
- Đồ biến thái! - đó những gì tôi muốn thốt lên lúc này.
" Cô không ổn ở chỗ nào à? " Lời nói của cậu ấy làm tôi không thể ứng biến kịp.
" T...tôi không sao cả. "
Lúc trước tôi còn cho cậu ta nhìn cả quần lót cơ mà! Tôi bị làm sao thế này?
Tôi tiếp tục lái xe, có vẻ chúng tôi đã vừa vào trong thành phố rồi. Bây giờ đã là 10 giờ trưa rồi, chắc tầm 2 giờ đồng hồ nữa là về tới trường.
Nãy giờ tôi và cậu ta câm như hến vậy, không dám mở lời với nhau một chút gì luôn. Bầu không khí ngại ngùng e thẹn này xảy ra từ khi nào vậy cơ chứ?
Dần dần tôi bắt đầu thấy cậu ta trở nên kì lạ, khi vào thành phố cậu ta quay ngang quay dọc, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia cứ như là cậu ta chưa từng nhìn thấy những tòa cao ốc, những người đang cưỡi chổi trên không trung và những chiếc xe chạy không cần bánh mà chạy bằng sức mạnh của phép thuật hệ gió.
Càng ngày cậu càng tỏ ra ngạc nhiên trước quang cảnh thành phố một cách khó hiểu.
Tôi phải hỏi về cậu ta cái đã, đầu tiên là tên:
YOU ARE READING
Bán thần
HumorMột học sinh cao trung có sở thích với maid. Thực ra cậu ta là thần ( sau lúc chết mới biết ). Do cậu là con riêng và dính phải vào mối ghen tuông của người vợ cả của bố mình nên cậubị nguyền sống chưa đến 30 tuổi rồi chết. Để thoát khỏi lời nguy...