Chương 3: 1 gánh 30

272 18 10
                                    

......

" Rikka - sensei à, cho em chạm vào cậu ta một chút, chỉ một chút thôi mà, được không? "

" Em chạm vào với, đi mà."

" Không đụng chạm gì cả, để yên cho cậu ta ngủ đi. "

" Cô chỉ biết ăn mảnh thôi."

Sao tiếng con gái cứ nheo nhéo chui vào tai tôi thế không biết?

" ..ư...ưm...ồn quá...oáp...hà" Giọng nói của tôi phát ra cơn ngái ngủ.

" Suỵt, khẽ thôi, tại các em đấy. "

Tôi mở mắt he hé. Tôi cảm giác như phải dùng hết sức để tách hai mí mắt ra. Vừa chói vừa mỏi mắt nữa chứ. Vật bên ngoài cửa kính chuyển động liên hồi về một phía.

Chỗ tôi nằm hơi rung nhẹ thì phải, nhìn kĩ lại thì tôi đang trên một chiếc xe buýt, vậy thì do đường xóc rồi.

Mà cái gối tôi đang để đầu lên êm thật đấy, chắc ở trên đỉnh Olympus không có cái nào được như cái gối này. Mỗi tội chỗ tôi nằm chói quá, tôi lật người lại đằng sau, đỡ chói hẳn, chỗ tựa lưng của phần ghế cũng êm và mềm mại một cách khó tả lại còn phảng phất mùi thơm nữa chứ.

" Dễ chịu thật. " Cảm giác lúc này dễ chịu đến mức mà tôi buột miệng kèm theo vài cái dụi đầu.

" ..a...hhhh....á.....á...hhh.." Một tiếng rên khẽ vang lên.

  Không hiểu sao, trong bất giác, tôi quờ tay lung tung. Chắc là do phản xạ của tôi từ lúc tiếng rên khẽ vang lên.  

Một cảm giác mềm mại tiếp xúc rồi lấn chiếm hết cả lòng bàn tay tôi, vật tôi đang chạm vào có vẻ là hình cầu. Tôi cũng chả quan tâm đến mấy việc đấy làm gì, cứ sướng tay là chiến hết.

Tôi bóp mạnh, từ ngón tay đến cổ tay đang chìm trong  cảm giác dễ chịu, càng bóp sướng tay.

" Tên biến thái này, ngươi dám làm thế với Rikka - sensei? Ta biết ngươi chỉ đang giả vờ ngủ thôi, bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra trước khi quá muộn."

Đột nhiên tôi nổi hết da gà, không cần nhìn cũng biết, cô gái vừa phát ngôn ra câu vừa nãy dí sát  vật nhọn làm bằng kim loại vào cổ tay tôi. Dù nó chỉ chạm vào cổ tay tôi nhưng tôi đã thấy lạnh toát cả người rồi.

Nhớ không nhầm thì tôi vừa mới bước khỏi cổng dịch chuyển cơ mà, sao tôi lại ở đây?

Những câu hỏi như thế cứ ập đến trong khi tay tôi vẫn đang tê liệt ở khu chỗ nào đó trên cơ thể người mà tôi đã dần nhận ra và sát khí đằng sau chỗ tôi nằm ngày càng lớn dần

Đột nhiên chỗ tôi nằm bị dốc xuống, chắc xe đang đổ đèo. Bất chợt tôi cảm thấy độ dốc bị thay đổi một cách nhanh chóng. 

Đây không phải là tốc độ thay đổi độ dốc của một chiếc xe đang đổ đèo.

Dù không biết chiếc xe bị làm sao, tôi mau chóng vịn vào cái chỗ sướng tay kia và vùng dậy.

NGƯNG ĐỌNG

Đó là từ khóa tôi nghĩ trong đầu lúc này, lập tức môi trường xung quanh hoạt động chậm lại, chính xác hơn là slow motion.

Bán thầnWhere stories live. Discover now