1| Lương duyên

2.2K 56 1
                                    

Cho dù bị gả cho kẻ khác, phải lưu lạc tha hương nơi đất khách thì nàng vẫn sẽ luôn hướng về quê nhà, hướng về người mà nàng nguyện yêu thương và tuyệt không thay lòng đổi dạ. Cho dù phải chia lìa vĩnh viễn, suốt đời suốt kiếp cũng không thể gặp lại nhau thì tình cảm của nàng đối với chàng ấy cũng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Chỉ trách rằng mệnh trời đã định, chẳng ai có thể cãi lại.

-----------------------------------------------------------------------

Từ khi Chiêu Thánh công chúa trao lại ngôi vua cho Trần Cảnh, lịch sử Đại Việt đã được lật sang một trang mới. Đời sống nhân dân ấm no, đất nước vẫn tiếp tục phát dưới dưới sự trị vì của các đời vua Trần.

Cho đến đời Trần Nhân Tông, hoàng đế phương Bắc nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt lại nung nấu ý định xâm phạm nước ta, lăm le muốn chiếm đóng Đại Việt. Khi Hốt Tất Liệt đòi vua Nhân Tông vào chầu, ngài từ chối và cử Trần Di Ái sang thay thế dẫn đến xung đột giữa hai bên, cuộc chiến tranh đầu tiên giữa nước Việt ta và quân Nguyên - Mông đã nổ ra. Giặc Mông Cổ thua trận, từ đó quan hệ hai nước bằng mặt chứ không bằng lòng, vua Trần thì giúp cho kẻ địch của Hốt Tất Liệt, sứ thần nhà Nguyên lại hống hách lộng hành ngay giữa triều đình khiến ai ai cũng căm ghét.

Hắn thân là con trưởng của một người quan cao tước lớn, vị trí vững chắc và gánh vác nhiều trọng trách trong triều, khi chứng kiến đất nước đang đứng bên bờ hiểm họa, có nguy cơ bị xâm lược thì sao mà sống yên bình cho được! Từ nhỏ hắn đã nuôi ý chí vững vàng, mong muốn được tiêu diệt kẻ thù, dốc sức cho vua, tận trung báo quốc, có chết cũng không từ nan. Hắn quả thực là một thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, khiến biết bao cô gái trong cung ngoài triều đem lòng ngưỡng mộ.

Hắn là Chiêu Thành vương Trần Thông, con trai cả của Thái úy Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu.

Năm đó mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mồ côi cha và sống trong phủ thái úy hiu quạnh cùng mẹ mà Trần Thông đã ham rèn luyện võ thuật, tính thích cưỡi ngựa và ưa kiếm cung chứ ít đụng đến văn chương giấy mực. Phu nhân thấy vậy thì cũng chiều cho đứa con đầu lòng, hi vọng sau này nó sẽ trở thành anh hùng nơi sa trường, làm rạng danh tổ tông và giúp quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi đất nước. Sự nuôi dưỡng, dạy dỗ con nghiêm khắc của bà đã ảnh hưởng rất lớn đến con người Trần Thông.

Một bữa Trần Thông tự ý rời khỏi người hầu để tìm một chỗ yên tĩnh trong hoàng cung luyện côn quyền, cậu ta cứ chạy lang thang khắp các nơi chốn. Bấy giờ tiết trời đang vào mùa xuân, trăm hoa khoe sắc tỏa hương, lá xanh rợp trời, ánh trăng soi rọi từng hàng liễu rủ duyên dáng cạnh hồ nước trong văn vắt. Đó có lẽ là một buổi tối định mệnh, một buổi tối khiến cậu ta vĩnh viễn không thể nào quên.

Vị vương gia nhỏ tuổi dừng chân bên một khu vườn rộng rãi thoáng mát, toan vung cây côn lên thì bị một âm thanh cản trở. Tiếng ai đó ném một hòn đá xuống nước khiến Trần Thông để tâm, cậu ta vội đi tìm xem kẻ nào dám phá phách chuyện luyện tập của mình.

Bên hồ nước có bóng dáng một người con gái nhỏ đang ngồi, đôi chân buông thả xuống, tuổi tác chắc cũng chỉ gần bằng Chiêu Thành vương khi ấy. Nhìn bộ xiêm y sặc sỡ và các thứ trâm hoa trên đầu, người ta có thể đoán được thân phận của nàng không tầm thường.

Trần Thông chạy tới, toan hỏi cho rõ chuyện thì cô bé ấy đã quay đầu lại rồi.

Hai đứa trẻ, hai số phận, hai mảnh đời tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lần đầu gặp mặt mà đã tưởng như bằng hữu thân thiết lâu năm không hội ngộ, tưởng như ông trời đang sắp đặt cho mảnh tình duyên của chúng sau này.

Người con gái bé nhỏ ấy chính là An Tư công chúa, con gái út của Thái Tông hoàng đế, em của Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông. Người ta gọi nàng là Hoàng quý muội vì nàng chính là người em gái nhỏ tuổi nhất của thượng hoàng. Mẹ nàng chỉ là một trong cả trăm phi tần vô danh tiểu tốt chốn hậu cung, dĩ nhiên một công chúa nhỏ nhoi như nàng cũng không được quan tâm và chú ý đến quá nhiều.

Ngay từ những ngày còn ít tuổi, công chúa đã lộ rõ mình là một người trầm lặng, hòa nhã và trải qua cuộc sống bình yên trong nhung lụa dù thế sự chẳng ngừng xoay vần, gặp gỡ Chiêu Thành vương có thể coi là bước ngoặt trong đời của nàng vậy. Tương ngộ mỹ nhân lần đầu ngay trong khi mình đang luyện tập côn quyền, cơn tức giận muốn hỏi tội kẻ phá đám của vương gia họ Trần bỗng tan ngay trong tức khắc. Cậu ta ngơ ngẩn quên cả chuyện võ công, vội vàng chạy tới hỏi han nàng công chúa kém tuổi đang ngồi bên bờ hồ - một cảnh sắc đẹp đến mức đáng để cậu ta ghi lòng tạc dạ.

Bắt đầu sau ngày hôm ấy, hai đứa trẻ bỗng chốc trở nên thân thiết gắn bó, luôn luôn ở bên nhau cùng tận hưởng vinh hoa phú quý, thật là một đôi thanh mai trúc mã ai nhìn vào cũng chẳng nỡ chia cắt. Từ những vị vương gia công chúa ngây ngô, thời gian thấm thoắt thoi đưa đã khiến An Tư lẫn Trần Thông đổi thay hoàn toàn, nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau thì có lẽ núi mòn sông cạn cũng không thể lay chuyển. Người thì khuynh nước khuynh thành, liễu yếu đào tơ, kẻ thì thạch phá thiên kinh, anh hùng dũng mãnh, thật là một đôi trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ. Trong triều ngoài nội dường như đều biết mối nhân duyên tâm đầu ý hợp giữa công chúa và Chiêu Thành vương, đương kim Thái thượng hoàng cũng có ý tác hợp cho người em gái trẻ tuổi của mình.

An Tư vốn dịu dàng phúc hậu, thường ngày hay ham mê cầm kỳ thi phú, còn Trần Thông thì được dạy dỗ từ nhỏ nên trở thành một trang nam tử có tinh thần thượng võ rất cao, thông thạo cả thảy mười tám ban võ nghệ mà vẫn ham muốn học hỏi thêm để mai sau ra cứu nạn cho nước. Công chúa một lòng một dạ với vương gia, ngày đêm mong chờ thánh chỉ ban hôn, nàng dường như đã nguyện cả đời này sẽ thủy chung với Trần Thông.

Vẫn là ven bờ hồ năm đó nhưng bây giờ đang là vào tối khuya, vầng trăng thanh thoát tỏa thứ ánh sáng mát dịu xuống mặt nước tạo ra những vệt nhỏ lấp lánh sắc vàng và soi rọi bóng đôi uyên ương đang đứng ngay dưới hàng liễu rủ.

An Tư công chúa có đôi chút thẹn thùng, nàng kề cạnh người mình yêu mà ngắm nhìn từng đóa hoa sắp tàn khi tiết trời chuẩn bị sang đông, hai gò má cứ đỏ ửng lên vì cái lạnh. Chiêu Thành Vương dĩ nhiên là không muốn mỹ nhân phải chịu thiệt, hắn cởi ngay chiếc áo choàng ấm áp trên mình ra khoác lên vai công chúa. An Tư ngước nhìn phu quân tương lai bằng ánh mắt không lời nào có thể diễn tả nổi - đôi mắt như hai hòn ngọc đen của một tuyệt sắc giai nhân thật khiến người ta liêu xiêu. Trần Thông dám đối diện với đôi mắt này, dám nhìn thẳng vào và hứa hẹn những lời làm mọi nữ nhân giống như An Tư thấy ấm lòng.

Hắn bất chợt dang tay ôm chặt lấy nàng, thân hình lực lưỡng cao lớn của một người tinh thông võ nghệ xua tan hết lạnh lẽo từ gió mùa đông. An Tư chỉ muốn vòng tay này bao trọn lấy nàng mãi mãi, khiến nàng trút bỏ hết muộn phiền, đuổi hết tất cả những lo toan, u sầu và chìm vào giấc ngủ dịu êm.

Nàng và hắn dường như đã định trước trọn đời bên nhau, không gì có thể chia cắt.

Thế nhưng mệnh trời lại không chiều theo ý nàng.

Trăng tàn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ