3| Vương phi

361 22 0
                                    

Mặt hồ xanh ngắt tựa ngọc lam giống tấm gương soi bóng những hàng liễu rủ duyên dáng như suối tóc mềm mại của người con gái, từng đóa hoa ven hồ tỏa hương thơm ngát, mấy giọt sương long lanh chẳng khác nào trân châu quý báu đọng lại trên lớp cánh mịn màng. Phía xa xa là mái đình được nhuộm sắc son đỏ chót đối lập với màu nước hồ kia, ở trên là An Tư công chúa đang gảy đàn, ở dưới là Chiêu Thành vương Trần Thông đang thao luyện võ nghệ, tiếng lá rụng xào xạc dưới chân người anh hùng hòa hợp với khúc nhạc êm đềm trong chiều thu lộng gió.

Trần Thông buông thanh kiếm xuống và đưa tay lên thấm mồ hôi bên thái dương. Một chiếc lá khẽ khàng rơi, không may nó lại hạ xuống vạt áo đen của hắn. An Tư cũng ngừng gảy đàn, nàng đặt cây đàn lên mặt bàn đá, đôi mắt hướng về phía xa xăm với nỗi niềm ưu tư đong đầy.

- Công chúa đang nghĩ gì thế?

Hắn cất tiếng hỏi nàng bằng một sự quan tâm và yêu thương sâu sắc. Nàng đứng dậy, xiêm áo thướt tha như tiên trên trời, các thứ trâm hoa đung đưa trên đầu nàng càng tô điểm cho vẻ tuyệt mỹ của người con gái chốn cung đình.

- Ta nghĩ... đến khi nào thì hoàng thượng mới chỉ hôn cho ta và vương gia.

Câu trả lời của An Tư bất giác khiến Trần Thông dậy lên chút âu lo trong lòng, nhưng hắn vẫn cố mỉm cười, tay chống kiếm và nói với cái giọng hiên ngang:

- Đừng lo. Ta và nàng chắc chắn sẽ được ở bên nhau, sống đến bách niên giai lão, đầu bạc răng long.

Người ta còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân, hắn đã lo chuyện về già. Khi hắn cười, gương mặt oai vệ hùng dũng thường ngày bỗng trở nên hiền hòa nhưng cũng rạng rỡ đến lạ, hắn thật giống như vầng thái dương soi sáng và sưởi ấm cho cuộc đời của nàng.

"Chắc chắn sẽ được ở bên nhau..."

"Chắc chắn sẽ được ở bên nhau..."

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai An Tư.

...

"Vương gia! Vương gia!!!"

Công chúa giật mình choàng tỉnh giấc sau khi mơ thấy những chuyện xưa cũ, nàng ngỡ ngàng nhận ra nơi đây không phải mặt hồ gợn sóng, không phải mái đình thân quen mà là trướng của kẻ nhân dân Đại Việt căm hận tận xương - Trấn Nam vương Thoát Hoan. Nến hoa của đêm tân hôn với tên chủ tướng quân Nguyên - Mông vẫn còn nguyên vẹn, các thứ chăn nhung gối vải, lễ vật cùng lụa là gấm vóc với đầy họa tiết kỳ lạ được bày khắp nơi trong phòng hoa chúc. Công chúa ôm chặt chiếc hộp nhỏ đựng cây trâm hoa sen và thẫn thờ trên giường. Nàng khẽ rơi lệ.

Tiếng khói lửa tên bay dường như dần vơi đi rất nhiều, nhưng nỗi nhớ hoàng cung, nhớ kẻ thanh mai trúc mã gắn bó với nàng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. An Tư cay đắng chấp nhận thực tại, nàng đã là một vật phẩm cống nạp cho Thoát Hoan rồi, nàng không còn là công chúa út cành vàng lá ngọc, không còn là Hoàng quý muội được biết bao người ngợi ca và kính trọng nữa. Từ khi bị gả cho Trấn Nam vương của Nguyên triều hống hách kia, những giấc mơ về Trần Thông, về quãng thời gian hai người bên nhau liên tục xuất hiện khiến trái tim nàng cứ thế chết dần chết mòn.

Trăng tàn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ