5| Trường mộng

458 30 7
                                    

Hắn thần người ra, bàn tay run run. Chẳng lẽ hắn lại đến muộn?

"Vương gia!"

Tên thuộc hạ thân cận với Trần Thông dẫn theo vài trăm kỵ binh xông tới. Gã biết chủ nhân của mình hận đám người phương Bắc đó đến dường nào, gã sợ hắn sẽ cố chấp đuổi giết tàn quân rồi xảy ra chuyện. Hắn mà có mệnh hệ gì thì gã làm sao ăn nói với phu nhân?

Binh sĩ nhà Trần ập tới bắt đám nô bộc của Thoát Hoan và thu dẹp những thứ lương thảo, vũ khí còn sót. Trần Thông không muốn về kinh dù đã chẳng còn sớm nữa.

Vầng thái dương phía xa xa dần lặn, ánh tà dương bao phủ lên chân trời một sắc tím thê lương tĩnh mịch, tiếng chim quyên mùa hạ vang vọng giữa không gian hoang vắng. Con ngựa cùng vị vương gia anh hùng vào sinh ra tử thì thong thả gặm cỏ. Hắn đứng ven sông hứng chịu không khí nóng bức, gió thổi rát mặt, lòng hắn cũng đang nổi một đợt phong ba cuồn cuộn. Thuộc hạ vừa dâng cho hắn món đồ cuối cùng mà An Tư để lại, bao nhiêu hi vọng và mong mỏi đều bị cuốn trôi theo làn sóng đục ngầu trắng xóa.

Lần cuối cùng nàng gặp mật thám của quân Trần và cũng là tên người hầu thân cận của Chiêu Thành vương, nàng đã giao cho gã chiếc hộp đựng cây trâm hoa sen bằng bạc, dặn dò gã phải chính tay trao trả cho vương gia. Còn nàng, nàng đi đâu về đâu và làm gì thì chẳng ai hay.

Trần Thông nắm chặt mảnh giấy bên trong chiếc hộp, nét chữ trong đó, hai câu thơ trong đó đúng là của nàng.

"Mộng đẹp một đời nguyện ghi nhớ
Tương phùng một khắc hẹn kiếp sau."

Cái gì mà mộng đẹp, cái gì mà kiếp sau chứ? Hóa ra tất cả những ân tình duyên nợ mà hắn và nàng đã nếm trải cùng nhau suốt mười mấy năm ròng đều chỉ là một giấc mộng thôi ư? Hóa ra nàng đã không chờ đợi hắn mà bỏ đi trước một bước rồi ư? Tại sao nàng lại có thể làm như thế?

Bên tai Trần Thông cứ văng vẳng mãi về lời cuối cùng mà An Tư để lại cho hắn, hắn bỗng cười vu vơ - nụ cười xuất phát từ nỗi thống khổ đau đớn nhất. Thoạt tiên hắn trách nàng vì nàng đã không kiên nhẫn chờ đợi hắn, sau đấy hắn mới hiểu quyết định của nàng hoàn toàn đều là vì hắn.

Tâm tư của nàng, suy nghĩ của nàng, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra. Nàng nghĩ về hắn, lo cho hắn, tới lúc phải rời bỏ thế gian thì trong tâm khảm nàng cũng chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của hắn thôi.

Hai người có gặp lại nhau thì làm được gì chứ? Nàng bị cống nạp cho Thoát Hoan nên đã sớm không còn là công chúa cành vàng lá ngọc được cả hoàng cung kính trọng nữa, nàng hiểu rõ nạn nước cảnh mình, chịu đủ tủi nhục gian nan, chôn vùi tuổi xuân và tình cảm dành cho Trần Thông để góp công cứu lấy sơn hà của tổ tiên, người con gái đã qua tay kẻ thù của cả Đại Việt thì có thể tiếp tục xứng đôi vừa lứa với hắn như xưa sao? Nếu nàng cố chấp kết tóc xe tơ với hắn như lời thề nguyền năm đó thì thiên hạ sẽ không chê cười chế giễu đôi phu thê sao? Chiêu Thành vương hiển hách một đời và là niềm hi vọng của phủ Thái úy, chặng đường hắn đi không thể bị cản trở bởi một chướng ngại vật như An Tư được.

Cách duy nhất làm hắn thảnh thơi vững bước suốt một đời một kiếp chính là để nàng phải ra đi, để nàng phải biến mất khỏi trần gian ai oán này.

Trăng tàn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ