be

11.6K 1.2K 89
                                        

Góc bệnh viện vắng vẻ, T/b ngồi tựa đầu vào lưng ghế đá, lẳng lặng tận hưởng sự tĩnh lặng trong khuôn viên trơ trọi của bệnh viện, ánh mắt có chút vô hồn nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Mỗi ngày đều như thế, người trong bệnh viện luôn trông thấy hình ảnh một cô gái với vóc người gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng nhợt nhạt ngồi ở một góc trong khuôn viên, u sầu đưa mắt hướng về phía phòng bệnh ở khu A, liên tục như vậy suốt cả hai tháng nay.

T/b rất lo cho tình hình của Jimin, nhưng lại không dám ngồi trước cửa phòng bệnh. Cô sợ mẹ anh trông thấy cô sẽ không vui, vậy là suốt thời gian qua cô lúc nào cũng ngồi ở đây. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy những giọt nước mắt đau đớn và tủi hờn chảy ra từ mi mắt của cô.

Nhưng không sao hết, nếu những tổn thương mà cô phải chịu đựng có thể làm Jimin tỉnh lại, thì cô nguyện chấp nhận tất cả.

Trong bệnh viện, người ta truyền tai nhau gọi cô là cô gái đáng thương. Người yêu cô gặp tai nạn, hôn mê bất tỉnh cả mấy tháng trời, tình trạng nguy kịch không biết bao giờ sẽ tỉnh. Vậy mà tất cả những gì cô có thể làm là ngồi dưới khuôn viên, thậm chí khu vực bên ngoài phòng bệnh của anh cũng không được đến gần.

Chỉ có những lúc đêm khuya tĩnh mịch đã buông xuống, gia đình anh đã rời khỏi, cô mới dám đến trước cửa phòng anh, lén lút lau đi những giọt nước mắt xót xa.

Tại sao cuộc đời lúc nào cũng tàn nhẫn với cô như thế ?

-----------

Sự thành khẩn của T/b cuối cùng cũng đã có kết quả. Chúa đã thật sự nghe thấy lời cầu xin của cô. Sau bốn tháng dài hôn mê sâu, Jimin tỉnh lại.

T/b mở to đôi mắt nặng trĩu của mình, sửng sốt nhìn bác gái thân quen trước mặt.

"Bác gái ơi, bác nói thật không? Bệnh nhân ở phòng 39 đã tỉnh lại rồi sao bác?"

"Ừ, lúc nãy bác đi qua còn thấy cậu ấy đã ngồi dậy nói chuyện được rồi, có thể sẽ hồi phục nhanh chóng đó. Chúc mừng cháu nha cháu gái."

"Cảm ơn bác, cảm ơn bác."

Cô mừng rỡ chạy đến phòng bệnh của anh, lồng ngực khẽ run lên vì tim đập quá nhanh. Mở toang cánh cửa, vừa trông thấy Jimin đã mở mắt ngồi dậy bên giường, cô liền mặc kệ những người ở đó mà chạy đến ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận thật kĩ sự ấm áp đã lâu lắm rồi cô không được tận hưởng nơi anh.

Đúng cái hơi ấm này, cái cảm giác này rồi. Jimin, anh thật sự đã tỉnh dậy rồi, anh thật sự đã trở về bên cô rồi. Đôi tay cô siết chặt anh hơn, mọi đau khổ trong mấy tháng nay bỗng chốc bay đi đâu hết.

Người con trai trên giường bệnh có chút ngỡ ngàng, nhất thời không hiểu rõ đây là loại tình huống gì. Cô chưa kịp ôm anh được nửa phút đã bị đôi tay anh lạnh lùng đẩy ra. Tựa người vào giường bệnh, ánh mắt anh nhìn cô trở nên lạnh tanh và mơ hồ, pha trong đó có chút dửng dưng.

come to my wedding | jiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ