Jimin ngã thụp xuống trong phòng họp khi cơn đau đầu mạnh bạo đến tê liệt bất ngờ ập đến dày vò anh, đau đớn đến mức anh có cảm giác như đầu mình có thể vỡ ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Thật đau đớn! Cứ như vậy suốt mấy tháng nay rồi, số lần nhập viện của anh vẫn cứ tăng dần lên một cách đáng lo ngại.
Người trợ lí đứng bên cạnh giường bệnh, run rẩy báo về cho gia đình của anh. "Giám đốc điều hành lại đau đầu, thưa phu nhân."
Thần sắc của bà Park bên đầu dây có chút tái xanh. Sau khi kết hôn, sáu tháng nay những cơn đau đầu đã hành hạ anh không dưới hai mươi lần. Cứ mỗi lần như vậy bà lại hoảng sợ, liệu trí nhớ của Jimin...?
Không, vụ tai nạn đã xảy ra gần một năm rồi, và dù sao thì Jimin và Annie cũng đã kết hôn 6 tháng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu.
Bà Park tự trấn an lồng ngực đang run rẩy của mình, nén hết sự lo sợ xuống để ổn định giọng nói.
"Tình hình của nó vẫn ổn chứ...?"
"Thật ra..."
Tình hình nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của bà, Jimin vì làm việc quá sức dẫn đến thần kinh suy nhược, cộng thêm trước đây đã từng bị chấn thương nên có chút ảnh hưởng, chưa biết là ảnh hưởng tốt hay xấu, đội ngũ bác sĩ hiện đang tiến hành kiểm tra.
Khóe mắt bà đỏ hoe, cổ họng nghẹn cứng. Bà biết "ảnh hưởng tốt" bác sĩ nhắc đến là gì, và bà mong nó sẽ không xảy ra, không bao giờ xảy ra.
-------------Jimin đập nát lọ hoa sứ trắng trên bàn, gào lên.
"Tôi nói anh gọi T/b, gọi T/b. ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG VẬY ? TÔI MUỐN ANH GỌI T/B TỚI ĐÂY!"
Trợ lí đứng lặng ở một góc phòng, cắn răng nghe anh gào thét mà không dám nói gì, cũng không dám nhúc nhích, lòng cầu cho mau mau có ai đó tới cứu mình. Mười phút sau đó, bà Park chạy vào phòng bệnh, nhào đến và cản anh lại.
"Jimin..." - Bà chạy đến ôm con trai, nhìn anh đang run lên trong vòng tay của mình mà chợt thấy đau xót. Con trai của bà lẽ ra không nên trải qua những chuyện thế này...
"Mẹ, con muốn gặp T/b, mẹ đừng ngăn cản con và cô ấy nữa. Xin mẹ để cô ấy đến gặp con đi, con muốn nói chuyện với T/b..." - Anh thảm thiết ôm lấy cánh tay mẹ, anh thật sự chỉ muốn gặp T/b ngay lúc này.
Jimin không thể ngăn được những cơn run rẩy, anh đã trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng. Trong cái giấc mơ đáng sợ dài dằng dẵng ấy, Jimin đã thấy T/b bỏ anh lại để kết hôn cùng một người khác, cô đã không còn hướng về phía anh nữa. Jimin không nhớ mình đã sợ hãi đến mức nào, giấc mơ ấy thực tế đến nỗi anh chẳng thể thoát ra được, nên bây giờ sau tất cả mọi chuyện tồi tệ như vậy, anh chỉ muốn gặp cô.
Đáp lại lời cầu xin thành khẩn ấy, bà Park chỉ lạnh lùng đẩy anh ra.
Anh có thể thấy đôi môi mẹ anh run rẩy, mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán. Đặt anh nằm xuống giường bệnh, bà uống một ngụm nước, lãnh đạm quay lưng về phía anh.
"Jimin, con đã kết hôn rồi, đừng nghĩ đến T/b nữa."
"Kết hôn?" - Jimin nhíu mày. Chuyện ngu ngốc gì vậy? Nó giống hệt giấc mơ của anh, chỉ khác vai thôi... rõ ràng anh đã tỉnh lại rồi mà, sao anh vẫn nghe người ta nói mình đã kết hôn? - "Con kết hôn với ai cơ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
come to my wedding | jimin
Fanfiction« ngày mai là hôn lễ của anh, em có đến không? » « có chứ, nhất định là có... »