Annie Hwang thật sự là một cô gái tốt.
Từ vóc người đến tính cách, gia cảnh rồi học vấn, thật sự không thể chê vào đâu được.
T/b vừa cùng Jimin ra khỏi cửa bệnh viện đã gặp Annie Hwang đứng cạnh một chiếc BMW bóng loáng, nổi bần bật giữa khuôn viên bệnh viện toàn những người tầm thường, vẻ ngoài mĩ miều của nàng tỏa sáng như một ánh đèn neon lộng lẫy.
Trên người nàng là bộ váy trắng theo phong cách bohemian, trông rất thời thượng, vừa dịu dàng tinh khiết lại vừa có chút tự do của một cô gái Mỹ.
Nàng rất đẹp, đẹp từ làn da trắng nõn mịn màng đến mái tóc dài uốn xoăn mềm mại như một ngọn thác nước. Cả người nàng tỏa ra một loại khí chất mĩ miều khó tả, đến cả bàn tay nàng nâng kính râm lên cũng làm cho mọi thứ lu mờ.
Nhìn thấy Jimin, nàng nở nụ cười, đôi mắt cười nàng cong cong như lưỡi liềm, cả gương mặt tỏa sáng sực rỡ, đẹp đến mức có thể khiến con người ta trở nên điên dại.
Nàng khẽ cất giọng lảnh lót gọi một tiếng "Jimin", anh vội bước đến ôm nhẹ nàng vào lòng làm hai má nàng hồng ửng lên, đẹp đẽ đến lạ.
Hai người họ đứng một mình vốn đã rực rỡ, nay đứng cạnh nhau lại càng tỏa sáng đến mức chói loà, khiến T/b không thể đến gần. Chiếc túi xách to cũ trên tay bị cô siết chặt đến nhăn nhúm.
Thật sự rất khó chịu. Vừa khó chịu vừa tổn thương.
Mẹ của Jimin từ phía sau bước đến, nói nhỏ vào tai cô.
"T/b, mong cháu giữ lời hứa của mình."
Cô choàng tỉnh, vuốt vội mái tóc đen lửng lơ không dài cũng chẳng ngắn của mình, quay lại cười với bà mà đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Bác yên tâm."
----------Jimin đã được xuất viện, T/b bây giờ phải tiếp tục đi làm tối mặt tối mày để bù cho khoảng thời gian lơ là của mình. Thật may là quản lí cũng khá tốt bụng, thông cảm với tình cảnh của T/b nên không khiển trách cô, chỉ bắt cô vẽ thật nhiều để theo kịp tiến độ.
Hí hoáy những đường bút chì trên giấy, cô không ngừng thở dài. Nhờ khả năng vẽ khá tốt nên T/b đã được nhận làm họa sĩ vẽ tranh minh họa, lương tháng khá ổn định nhưng so với hoàn cảnh gia đình cô lúc này vẫn chưa đủ để trang trải, nên cô phải tiếp tục làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, phục vụ quán ăn. Công việc nhiều đến nỗi T/b lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn đến kiệt sức.
Cuộc sống này luôn như thế, cô không trách nó sao lại tàn nhẫn với cô, dù gì thì, cô cũng tự biết mình là người bất hạnh lâu rồi...
Tiếng chuông từ điện thoại phát ra kêu inh ỏi làm T/b giật mình quẹt mạnh một đường đến rách cả giấy.
Trời mẹ ơi công sức cả tiếng đồng hồ của mình...
Cố gắng kìm chế cơn bất mãn của mình, T/b nhấc máy, nhủ thầm trong lòng nếu người kia gọi điện vì mấy thứ tầm phào thì cô nhất định sẽ chém chết hắn.
"Alo Jung T/b đó phải không?"
"Vâng là tôi đây ạ." Ai thế nhỉ? Số gì mà lạ hoắc nhưng sao lại biết tên cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
come to my wedding | jimin
Fiksi Penggemar« ngày mai là hôn lễ của anh, em có đến không? » « có chứ, nhất định là có... »