Tử Anh đang hôn mê bất tỉnh nên chị Dương không hỏi cô gì được.
-Alo, Nam Quân hả? Tôi không hỏi gì được, con bé chưa tỉnh.
Đầu dây bên kia, Lý Lệ đã sẵn sàng giấy bút để ghi, vậy mà Tử Anh còn chưa tỉnh.
-Khi nào cô ấy tỉnh lại, chị nhớ báo cho chúng tôi trước.
Nam Quân tay gõ gõ vào bàn.
-Ừ.
Chị Dương áy náy nhìn Tử Anh.
Cô cúp máy.
-Họ gọi chị làm gì?
Tử Anh đã tỉnh lại mấy ngày nay rồi. Chị Dương vì thương em, nên cũng không gọi cho Nam Quân và Lý Lệ.
-Họ hỏi chị xem em tỉnh chưa!
Chị Dương gọt táo cho Tử Anh ăn.
-Chuyện này, mong chị giữ bí mật dùm em, Lý Lệ rất yêu Nam Quân, em muốn tác thành cho họ. Đừng nói em đã tỉnh.
Tử Anh gắng dậy. Thu dọn đồ đạc .
-Em định đi đâu trong tình trạng này?
Chị Dương lo lắng.
-Em sẽ đi ngao du, em biết sự sống của em còn rất ngắn ngủi, nhưng em sẽ cố mà, chị đừng lo.
Tử Anh khéo léo mặc nhiều áo hơn, túm gọn tóc búi cao. Môi tô thêm chút son đỏ.
-Tử Anh, em đừng như vậy. Chị thấy Nam Quân yêu em hơn cả Lý Lệ yêu cậu ấy. Em đừng từ chối nữa.
Chị Dương khiêm tốn nói.
-Chị, tụi em bây giờ là bạn, không còn quan hệ gì với nhau nữa. Chị cũng đừng nhắc lại.
Tử Anh đeo kính, vuốt nhẹ khuôn mặt.
-Tử Anh, em suy nghĩ lại đi, ở đây với chị, tại sao cứ phải trốn tránh cậu ấy?
Chị Dương vì lo lắng cho em mà khuyên nhủ.
-Chị đừng ngăn em.
Tử Anh kéo vali đi.
-Em định đi đâu? Cho chị địa chỉ.
Chị Dương kéo tay cô.
-Em đi chu du, sẽ không có nơi nào ổn định, chị xin cũng không có ích gì đâu.
Tử Anh mang theo nhiều thứ đi. Thái độ kiên quyết của Tử Anh khiến chị Dương cũng không dám ngăn cản.
-Vậy...mau về với chị.
Chị Dương đã rất đau lòng vì Tử Anh.
-Tất nhiên rồi, em sẽ quay về mà...
Tử Anh nói quay về, nhưng rồi chắc cô sẽ ra đi. Vì cô đã biết mình chỉ còn 8 ngày sống sót, bây giờ cô mới biết quý trọng thời gian.
-Ừ, bye em...
Chị Dương nén đau lòng, tạm biệt Tử Anh. Tử Anh gật đầu mang theo ký ức đau thương đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là cô ấy thứ hai?
Storie d'amoreTử Anh và Nam Quân yêu nhau, Lý Lệ cũng có 1 phần là người thứ ba...