Đoản văn số 1

352 16 0
                                    

Có lẽ yêu và thương hại cách nhau rất gần, nó gần đến nỗi ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra. Người ta thương hại bạn không đồng nghĩa người ta cũng yêu bạn, người ta che chở bạn không đồng nghĩa sẽ bao bọc bạn cả đời. Tôi từng nghe có một ai đó nói :
_Yêu thương là yêu thương, thương hại là thương hại, không bao giờ yêu thương trở thành thương hại cũng như thương hại không hề là yêu thương. Đối với riêng tôi, tôi không thương hại ai vậy nên đừng ai thương hại tôi vì tôi coi đó là một điều tự sỉ nhục...
Tôi đã từng rất tôn sùng câu nói đó nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng có một ngày tôi phải quỳ rạp xuống để cầu xin sự thương hại từ anh.

Gia cảnh sa sút, tình cảm vốn tưởng rằng gắn bó đến mức không thể tách rời lại theo sự ra đi của tiền tài mà lạnh nhạt dần. Sự thờ ơ của anh khiến tim tôi đau lắm! Những tưởng mọi việc sẽ dần ổn nhưng không. Ngày qua ngày nỗi đau không anh cứ dằn vặt tôi mãi. Bạn nói tôi yếu đuối? Bạn nói tôi không đủ quyết đoán? Bạn nói bạn không hiểu tôi suy nghĩ kiểu gì? Ai mà biết được chứ, đến tôi cũng không hiểu bản thân tôi nữa là... Quen sống trong nhung lụa, quen sống trong sự nịnh bợ, quen sống trong yêu thương giả dối nên giờ đây tôi chẳng còn gì cả. Tôi biết bản thân có bệnh và chẳng thể sống lâu. "Tôi sẽ dành hết quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để sống an ổn". Giá như tôi thực sự có thể làm những điều tôi đã hứa với bác sĩ. Nhưng không, sự mù quáng khiến tôi một lần nữa ngu ngốc lao đến nhà anh.
_Hàn, xin anh, xin anh...Dù là thương hại em cũng được, em chỉ cần được ở bên anh,...một tuần à không một ngày thôi cũng được...Hãy cho em được nắm lấy bàn tay anh như trước kia một ngày thôi.
Cánh tay run rẩy của tôi bị bàn tay của anh lạnh lùng hất ra. Đau đấy nhưng tôi không muốn từ bỏ, tôi vẫn cố níu lấy tay anh như đang níu lấy sự sống của mình. 
_Hàn, em cầu xin anh.
_Triệu Viễn Quốc, cậu thôi mù quáng đi. Tôi từ trước tới nay chưa từng yêu cậu, tôi đối với với cậu đơn giản là lợi dụng thôi.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Tim...bỗng nhức nhối...Lòng...bỗng quặn lại...Là do bản thân quá đỗi yêu anh nên giờ mới đau thế này. Hận anh? Tôi không làm được. Buông tay anh? Dù không muốn thì tay anh đã chẳng muốn nắm tay tôi nữa rồi. Đêm...cứ thế mà buông xuống. Tuyết thì lạnh đấy nhưng làm sao lạnh bằng tim tôi lúc này. Một người con trai yêu một người con trai? Có lẽ ngay từ đầu tình yêu của tôi đã thật sai trái. Hahaa...Thực sự sai trái... Sự khó thở ập đến, trái tim buốt lạnh bỗng bị đau đớn làm cho thức tỉnh. Tôi khóc! Khóc cho mình, khóc cho những người như tôi. Anh lừa tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ thấy hận anh, vĩnh viễn không bao giờ hận anh càng không bao giờ hối hận khi đã yêu anh....
Lúc này đây, ngay tại thời khắc này, tôi bỗng mỉm cười bởi tôi đã nghe thấy....tiếng gọi của tử thần!

Đoản Văn Đam MĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ