Đoản văn số 2

229 16 2
                                    

-Đại ca, ta nghe nói huynh ấy đi rồi.
-Ừ.

-Ca, huynh ấy về rồi. Hình như huynh ấy còn rước về một cô nương thật xinh đẹp.
-Ừ.

-Ca, Thiên huynh hôm nay thành thân. Huynh ấy mặc lễ phục hảo soái a~~~
-Ừ.
Tiểu muội muội luống cuống:
-Ca, sao huynh khóc? Huynh lại đau ở đâu sao? Chỗ nào không khoẻ a~
-Không sao. Chỉ là chút bụi bay vào mắt thôi.


-Ca, nương tử nhà Thiên huynh mới sinh được một bảo bảo thật mập mạp. Rất giống Thiên Huynh nha.
-Ừ.
-Ca không sang xem bảo bảo sao? Hảo đáng yêu ~
-Ân. Ta không sang. Người có chút mệt, Yến Nhi, đỡ ta vào phòng.
-Dạ.


-Ca, Thiên huynh hình như lâm bệnh rồi.
-Ừ.
-Ca, đừng khóc nữa.
-Ta không sao. Thực sự không sao.


-Ca, Thiên huynh... Huynh ấy...mất rồi.
-...
-Ca. Ca sao vậy? Máu! Ca, ca...ca ho ra máu rồi.
-Không sao. Ta muốn nghỉ ngơi.


-Ca, ca đừng nhìn phía đó nữa. Mộ huynh ấy cũng đã xanh cỏ rồi. Ca, ca nói chuyện với muội đi.
-...
"Bịch"
Yến Nhi hốt hoảng, liều mạng lay thân ảnh dưới đất
-Ca, ca mau mở mắt ra, mau nhìn muội. Ca, đừng làm muội sợ. Caaaaaaaaaa...
Người nam nhân dưới đất trước khi nhắm nghiền mắt chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu:
-Thiên, ta đến đây...


Hồng trần ngắn ngủi, thế sự đa đoan... Sống không thể bên nhau, vậy chi bằng cùng nhau chết đi... Phải chăng chí ít cũng có thể công khai mà ở cùng một chỗ? Trong lòng Y Nặc vào phút cuối cũng chỉ có những suy nghĩ này... Sống cũng yêu y, chết vẫn yêu y... Mãi mãi... Không bao giờ chán ghét y...

Đoản Văn Đam MĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ