Ngự thư phòng.
Nam nhân một thân long bào đang toạ trên ghế rồng, nhìn chằm chằm vào một nam nhân khác cũng một thân y phục sang quý phía dưới, nhẹ giọng gầm một tiếng:
-Mộ Dung Phong!
Nam nhân bị gọi tên tựa hồ không hề bị khí thế của người trước mặt ảnh hưởng, khẽ cúi đầu, phiên nhiên nói:
-Có nhi thần. Phụ hoàng có gì sai bảo?
-Ngươi...
Mộ Dung Nhiên nghiến răng, từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong vẫn một mực cúi đầu, cả người thoát ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, không quá cường hãn, ngược lại lại đem đến cho hắn sự ưu thương nhàn nhạt.
Mộ Dung Nhiên siết chặt nắm tay:
-Trẫm cũng không phải phụ hoàng của ngươi. Hoàng huynh...trước khi mất đã giao phó ngươi cho trẫm. Trẫm bất quá cũng chỉ hơn ngươi tám tuổi!
Mộ Dung Phong nhẹ giọng đáp lại:
-Nhi thần biết.
-Vậy tại sao ngươi lại một mực phụ tâm ý của trẫm? Không chịu tiếp nhận trẫm? Hắn cũng đi mất mười bốn năm rồi, hà cớ gì ngươi cứ chấp nhất.
Mộ Dung Nhiên đau lòng bật thốt, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã đầm đìa hai bên má, y cắn chặt môi nhìn người nam tử lòng như sắt đá kia, dùng hết khí lực gào lên:
-Hắn là phụ thân ngươi!
-Hoàng thượng là đệ đệ của phụ thân ta!
Mộ Dung Nhiên lại một lần nữa bàng hoàng. Dù y có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì y cũng không thể nắm lấy tâm của người y yêu. Đau...như có một người cầm dao hung hăng đâm sâu vào trái tim y, khiến cho nó huyết nhục mơ hồ.
-Vậy nếu ta cho ngươi chọn, một là ở bên ta, hai là chết, ngươi chọn gì?
Không biết tại sao lại nói câu đó, nhưng Mộ Dung Nhiên thật sự rất muốn ở bên hắn, ở bên đoạn tình cảm vốn dĩ đã sai lầm ngay từ đầu này. Biết trước tình cảm vĩnh viễn sẽ không được đáp lại, nhưng vẫn cứ cố chấp yêu hắn, yêu con người tưởng như ôn nhu nhưng lại lạnh như băng này. Y ngay cả "trẫm" cũng không còn muốn dùng nữa, chỉ muốn hắn không cần lấy quan hệ thần tử ra mà đối đãi với y, y muốn gần hắn hơn một chút,chỉ một chút thôi.
Ai ngờ, Mộ Dung Phong lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười, ôn nhu đến mức khiến lòng người ta như được tắm trong gió xuân. Thế nhưng lời nói ra, lại tuyệt tình kiên quyết:
-Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu.
-Ngươi thà chết, chứ nhất định không chịu ở bên ta?
Mộ Dung Phong không nói gì, chỉ là độ cong nơi khoé miệng càng ngày càng sâu, càng ngày càng có vẻ yêu dị khó nói thành lời.
-Ngươi im lặng! Không được cười! Không được cười!
Mộ Dung Nhiên hoảng loạng gào lên.
Mộ Dung Phong từ từ tiến lại gần, nhưng âm thanh hắn phát ra lại mơ hồ như ở xa vọng lại:
-Mộ Dung Nhiên a Mộ Dung Nhiên, ngươi vĩnh viễn không thể so sánh cùng hắn. Ta có thể trung thành với ngươi, có thể tận tâm quan tâm tới ngươi, nhưng ta với ngươi vĩnh viễn chỉ là quan hệ quân thần. Ngươi không có tư cách làm phụ thân ta, càng không có tư cách thay thế vị trí của hắn không tim ta.
-Không! Ngươi cút đi! Mau mau cút đi cho ta! Cút đi! Cút đi!
Mộ Dung Nhiên ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, liều mạng hét lên.
Mộ Dung Phong cao ngạo liếc thân ảnh đang run lẩy bẩy dưới chân, rút ra thanh kiếm bên hông, tự đâm vào ngực mình. Sau đó cũng từ từ ngã xuống.
Mộ Dung Nhiên lao vào túm lấy vạt áo hắn:
-Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Không được rời bỏ ta. Không được rời bỏ ta. Không được rời bỏ ta....
Âm thanh dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào:
-Phong.... Đừng đi. Đừng bỏ rơi ta... Phong... Phongggggggg.
.
.
.
Hết đoản số 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mĩ
RandomTên: Đoản Văn Đam Mỹ. Tác giả: Lưu Linh. Độ dài: không có(đoản thì đương nhiên không có độ dài nhất định a~~~... ta sẽ đánh số để dễ đọc hơn) Tiến độ: tùy hứng. . Lưu ý, đây là đoản văn ĐAM MỸ, viết về tình yêu nam×nam. Về thời đại thì cả cổ tr...