Đoản văn số 5

176 11 0
                                    

-Nàyyyyy......

Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Tiêu quay đầu lại, vừa thấy người đến là ai, lập tức giương khoé môi, lao vào lòng người mới đến.

Phiên Nặc cười hì hì xoa đầu Tiểu Tiêu, ánh mắt chứa muôn vàn nhu hoà:

-Tiêu Tiêu, anh rất nhớ em.

Tiểu Tiêu dụi dụi đầu vào ngực Phiên Nặc, giọng nói có chút lười biếng:

-Anh lúc nào cũng thế. Cả đi lẫn về đều không báo trước. Làm em lo lắng muốn chết.

Phiên Nặc không nói gì, chỉ ôm người trong ngực chặt hơn.... Anh thực sự rất nhớ người này, nhớ đến muốn điên lên. Nhưng vì tương lai của cả hai, anh phải nhất mực cố gắng. Chỉ một thời gian nữa thôi, Tiêu Tiêu, đợi anh...

.
.
.
-Phiên Nặc, anh làm chuyện phi pháp!

Tiểu Tiêu gào lên với người trước mặt, nước mắt chảy ra giàn dụa. Tại sao? Tại sao người đàn ông cậu yêu lại làm việc này? Tại sao mọi việc lại trở nên rối ren thế này? Ai đến nói cho cậu biết, cậu không dám tin!!! Phiên Nặc mà cậu biết là một người chính trực, tuy không có công việc nhất định nhưng lại rất chăm chỉ, thường xuyên bất ngờ đi xa để kiếm việc làm. Thế nhưng...người đàn ông trước mặt này, là ai? Con người thị huyết trước mặt là ai? Tay sai đắc lực nhất của tên trùm buôn ma túy lớn nhất nước là ai?

-Tiêu Tiêu, em...phải tin anh.

Tiểu Tiêu nhắm tịt mắt, lao ra ngoài đường mặc kệ tiếng anh gọi phía sau.

-Kéttttttt....

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chói tai đến đáng sợ, Tiểu Tiêu thấy bản thân bị một bóng người ôm chặt lấy, bị va chạm mạnh rồi lăn liên tiếp vài vòng trên mặt đất.....
.
.
.
-Tiểu Tiêu, cảm ơn cậu đã chăm sóc Phiên đội trưởng. Khi nào anh ấy khoẻ lại mong cậu gửi báo cáo của tôi đến đội trưởng. Cấp trên đánh giá rất cao năng lực của đội trưởng. Lần này bắt gọn được mạng lưới này, công lao đều nhờ cả vào anh ấy. Cũng nhờ anh ấy chịu làm gián điệp. Anh ấy vất vả rồi.

Tiểu Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt loan loan ý cười. Thật may, anh không sao. Có trời mới biết lúc đó cậu sợ hãi đến nhường nào. Thật tốt, thật tốt quá...

Cậu bước vào phòng bệnh, mỉm cười với người con trai đang đọc sách trên giường, cao giọng nói:

-Phiên Nặc, anh hay lắm. Dám lừa gạt em lâu như vậy! Làm em hiểu nhầm anh lớn đến thế... Anh... Anh....

Phiên Nặc rối rít lên, vội vàng lau nước mắt cho người con trai đang đứng bên giường bệnh:

-Tiêu Tiêu ngoan, không khóc, anh sai rồi.

Tiểu Tiêu ôm chặt lấy Phiên Nặc, cậu rất sợ hãi, sợ hãi mất đi người con trai này mãi mãi. Nhưng không sao rồi, tất cả đều ổn rồi...

Ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, sưởi ấm tâm hồn cùng trái tim của hai con người trong phòng. Thật tốt, vì đối phương đều ổn.

Đoản Văn Đam MĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ