Đoản văn số 6

147 9 0
                                    

-Ca, đệ rất đói.

Trong một căn miếu cũ nát, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm chặt lấy nhau. Ngoài trời còn đang mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịp.

Thân ảnh nho nhỏ nép sâu vào người ca ca của mình, liều mạng run rẩy.

Hà Du cắn răng ôm chặt lấy người thân duy nhất của mình. Gia đình trong một đêm bị giết sạch, hai người nhờ vào sự giúp đỡ của nhũ mẫu mà chạy thoát ra được đến đây. Mất đi người thân, lòng Hà Du cũng đau như dao cứa, nhưng vẫn phải liều mạng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ đệ đệ cùng cha khác mẹ này.
.
.
.
Không khí tưng bừng náo nhiệt, Hà Du tươi cười nhìn người đệ đệ mình cắn răng nhẫn nhục mười ba năm nuôi lớn giờ đang hạnh phúc bên nương tử mới cưới của mình. Có trời mới biết, y yêu quý người đệ đệ này đến mức nào. Yêu quý đến mức, tình cảm này đã sớm không còn là tình cảm yêu thương đệ đệ đơn thuần. Y cứ đứng lặng nhìn đệ đệ bước vào tân phòng, lòng...bất giác quặn lại. Đau. Như dao cứa. Đau đớn cơ hồ như bị người ta cầm dao từng nhát từng nhát đâm vào nơi mềm yếu nhất. Đâm đến nỗi huyết nhục mơ hồ......

Hà Du cầm con dao nhỏ trên tay, nhắm mắt lại, đâm sâu con dao vào bụng đến khi lún cán. Máu chảy thành một vũng nhỏ. Y nhắm mắt lại, lòng phút chốc thanh thản đến lạ:

-Tiểu Diễn, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi.

Đoản Văn Đam MĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ