#8:Chỉ là anh em

1.4K 114 4
                                    

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với tinh thần rất sảng khoái vì kì động dục tối qua được Hoseok giúp đỡ nên sáng nay cậu không cảm thấy bứt rứt hay khó chịu như những lần trước đây, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy đâu nhưng trên bàn lại có một mẫu giấy nhỏ đặt dưới chiếc ly thuỷ tinh

Anh xin lỗi! Công ty có việc đột xuất nên anh phải đi sớm, anh đã chuẩn bị sẳn bữa sáng cho em rồi cứ gọi tiếp tân mang lên....xin lỗi vì tối qua anh không kìm chế được bản thân chắc em ghét anh lắm nhỉ.
Hoseok!

*anh ta nghĩ gì vậy rõ ràng tối qua mình bảo anh ta làm mà, cũng nói sẽ không ghét hắn rồi còn gì, bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì hiện tại anh ta lại ngốc bấy nhiêu*cậu mĩm cười nghĩ rồi lại vào toilet vệ sinh cá nhân. Vì kì động dục thường thì kéo dài khoảng vài tuần nên cậu không dám mặc đồ quá thoãi mái, ra khỏi khách sạn mặc dù đã mặc tận 3 lớp áo nhưng cái lạnh mùa đông ở Seoul vẫn làm cậu rùng mình, bắt nhanh một chiếc taxi ngồi vào điều hoà lại thân nhiệt rồi nói

"Chú cho cháu đến công ty HG"

"Vâng, thưa cậu"nói rồi chú tài xế nhấn ga vụt đi trên con đường tấp nập của Seoul. Đến nơi, cậu bước vào trong tiếp tân liền nhìn ra cậu lập tức cúi chào
"Anh đến tìm chủ tịch Jung phải không?"cô tiếp tân thân thiện hỏi
"Ừm"cậu gật đầu
"Chủ tịch hiện tại đang có cuộc hợp ạ"
"Không sao tôi lên phòng chờ anh ta, có thư kí Jimin ở đây không?"
"Vâng cậu ấy đang trên phòng chủ tịch đấy ạ"
"Được tôi lên bàn bạc với cậu ấy trước"nói rồi cậu theo chân tiếp tân vào thang máy đến tầng cao nhất, bước đến cánh cửa đồ sộ màu đen đó gõ vài cái
"Vào đi"Jimin nghe tiếng gõ liền thốt lên
"Ô...cơn gió nào lại đưa ông anh đáng kính của em đến đây vậy"nhìn thấy cậu Jimin ngừng động tác tay lại, tháo kính xuống buông ra một cậu trêu chọc
"Một ngày mày không nói sốc anh thì chết à"cậu không chấp nhất Jimin ung dung ngồi xuống sofa bắt chéo chân
"Anh muốn uống cà phê không?"Jimin thấy vậy cũng không dám nhây nữa
"Cho anh tách trà đi"
"Mang hai tách trà lên phòng chủ tịch"Jimin nhấn gọi cho nhân viên rồi cũng ngồi xuống đối diện anh
"Sao không ở khách sạn nghĩ ngơi đến đây làm gì, không sợ Hoseok lại lo lắng chạy đôn chạy đáo à"Jimin nhàn nhã nói
"Lo lắng gì chứ, dù gì cả hai cũng từng là anh em, anh ta quan tâm anh thì có gì lạ chứ mà làm gì đến mức chạy đôn chạy đáo như em nói"
"Tin em đi vị trí của anh trong lòng anh ta không chỉ đơn giản là em trai không đâu, là anh vẫn chưa thấy bao nhiêu năm nay hắn đáng sợ và vô tình đến cở nào đâu, em đây nhiều lúc cũng suýt chết đấy, từ khi anh đến đây em đã theo dõi rất kĩ về hành vi của anh ta, thái độ đối xử với nhân viên đã có phần mềm mại hơn thậm chí nhân viên có lỡ phạm sai lầm thì anh ta cũng rộng lượng bỏ qua và điều đáng quan ngại hơn là anh ta dạo này cười rất nhiều, em đã vô tình bắt gặp vài lần hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi lại bất giác cười, nói ra còn không phải là vì anh đi"Jimin thao thao bất tuyệt trong mắt lại không giấu được ý cười
"Đừng có mà đoán mò, không sợ anh ta nghe được sẽ đuổi việc em sao"cậu bê tách trà lên nhấp một ngụm nói
"Đã làm việc với anh ta nhiều năm vậy rồi còn sợ anh ta đuổi việc sao, e rằng nếu đuổi em thì cũng chẳng còn ai có đủ thực lực để ngồi lên chức thư kí của hắn"Jimin tự hào nói, cậu ngồi đối diện liếc xéo Jimin một cái rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà.

Vài phút sau cửa phòng bật mở liền có một tiếng nói mang theo sự vui vẻ vọng vào
"Jimin, tôi nghe nhân viên nói tổng giám đốc của KG đến tìm chúng ta"
"Đi hợp mà nắm bắt thông tin nhanh gớm"Jimin biểu môi đứng dậy
"Anh mau đến bàn bạc đi tôi ra ngoại xử lý một số việc"Jimin đi ngang qua vỗ vai anh rồi ra ngoài
"Em đến tìm anh sao"Hoseok bước đến ngồi kế cậu
"À em chỉ muốn nói là vài ngày sau có lẽ em sẽ về Los Angeles một chuyến để chuẩn bị cho bộ sưu tập lần này"
"Em ở lại đây làm không được sao"anh nghe xong thì nhíu mày nói
"Em chỉ về giao bản vẽ cho xưởng bên đó với lại còn nói với ba mẹ là đã tìm thấy anh trai rồi"
"Thế em có định quay lại không"
"Em còn tính định cư bên đây sau khi tốt nghiệp xong"
"Tốt quá rồi vậy khi nào em đi nhớ báo anh một tiếng"anh mừng rỡ nắm lấy tay cậu
"À...chuyện tối hôm qua em không có giận anh đâu, là do em tự nguyện mà"cậu cúi đầu nhìn tay mình đang được anh bao bọc
"Ừ em không ghét anh là được rồi"anh nắm lấy tay cậu xoa xoa
"Ghét gì chứ, anh là anh trai của em mà, tìm lại được anh em vui còn không hết"cậu nói xong lại cười tươi nhưng anh thì lại khác, đối với cậu vị trí của anh chỉ đơn giảm là một người anh trai thất lạc lâu năm thôi, lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cậu nhưng sao đến tai anh nó lại đau đớn như có ai đó khứa vào tim mình vậy...*Yoongi à, em tàn nhẫn lắm*anh nhết lên một nụ cười thập phần đau khổ nhìn ngắm khuôn mặt lúc cười của cậu thật đẹp nhưng nó  vẫn chưa bao giờ thuộc về anh.
-----------------------------------
Sắp ngược rồi...

[Longfic][HopeGa][ABO]Vấy bẩn emWhere stories live. Discover now