#15:Tình cờ

913 66 7
                                    

Sau khi đưa Yoongi về, Jimin lại không quay về nhà mà trực tiếp lái xe đến một tiệm tạp hoá ven đường mua vài lon bia và một ít thức ăn khô rồi lại một mình đến sông Hàn, nơi đây thật mát mẻ và yên tĩnh, chốc chốc lại còn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của bọn trẻ, nơi này còn là nơi lý tưởng để các cặp tình nhân cùng nhau trò chuyện và ngắm thành phố Seoul về đêm. Như thế nào mà đến đây lại làm y càng thêm buồn rầu, có vẻ như ở đây chỉ có một mình y là cô đơn, y ngước mặt lên,khuôn miệng cũng bất giác mĩm cười nhưng đôi mắt lại chứa đựng biết bao tâm sự và lo lắng. Jimin lựa một chổ gần bờ sông ngồi xuống lặng lẽ uống từng ngụm bia đắng ngắt nhưng chúng lại chính là thứ ngay lúc này có thể bầu bạn cùng y, từ khi bà qua đời không biết đã bao lâu rồi nó mới quay lại nơi này. Lần đầu tiên y đến đây chính là vào lúc bà dẫn y lên đây để khám răng, lúc đó nó vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn rất ham chơi, sau khi khám xong nó lại nằn nặc đòi bà dẫn đến sông Hàn mặc dù sông Hàn nằm rất xa phòng khám nhưng bà vẫn không từ chối mà dắt nó đi, lúc đến nơi nó lại nhìn thấy một người bán kem rồi lại tiếp tục đòi bà mua kem cho mình. Nhưng hoàn cảnh nhà nó rất nghèo, cả nhà phải dành dụm không ít để y được đến nha khoa, lúc đó bà cũng chỉ đem đủ tiền để khám cho y và tiền xe trở về thôi nên bảo với y rằng

"Cháu vừa khám răng xong không nên ăn đồ lạnh, chúng ta đến hóng mát rồi về thôi nhé" bà hiền từ cười với y

"Cháu không muốn, cháu muốn ăn kem, muốn ăn kem cơ" Jimin ngước lên nhìn bà vẻ mặt ngư sắp khóc nói

Nhìn thấy khuôn mặt đó bà nó thật rất đau lòng, bà ấy không muốn để cháu của mình phải thiệt thòi bất cứ thứ gì, nhà có thể nghèo nhưng bà nhất định sẽ không để y thiếu thốn bất cứ thứ gì nên đành đồng ý mua cho nó một que kem, Jimin nhìn thấy vậy khuôn mặt liền sáng hẳn cười tươi nhận lấy kem, sau khi ăn kem cùng ngắm cảnh xong y lại cùng bà lên chuyến xe trở về nhà nhưng trước khi bước lên xe bà lại nói với y

"Khi lên xe cháu phải chạy thật nhanh xuống ghế giữ chổ cho bà cháu ta biết không"

"Vâng thưa bà"

Khi chiếc xe vừa tới Jimin liền làm theo ý bà mà chạy đến băng ghế gần cuối xe nhưng không lâu sau y lại nghe có tiếng quát phía trên

"Này bà già, đã không có tiền thì thôi lại còn bày đặt đi xe, đã vậy thì bà đi bộ đi"tiếng quát rất lớn khiến Jimin run sợ một chút tò mò chồm mặt lên liền nhìn thấy bà mình đang cúi đầu trước mặt ông tài xế đang nổi giận kia, tiếp sau đó lại có một người phụ nữ tiến lên nói gì đó với ông tài xế rồi đưa gì đó cho ông ta, khuôn mặt ông ta liền dịu lại nói

"Lần này hên cho bà đấy, mau vào chổ ngồi đi" lúc đi xuống chổ ngồi Jimin còn nhìn thấy bà cảm ơn người phụ nữ kia, thế là trong suốt cả đoạn đường về đó y không ngừng nhìn người phụ nữ kia và luôn thắc mắc tại sao bà lại bị ông tài xế kia mắng

Quay về thực tại, mỗi khi nhớ về việc đó Jimin lại không ngừng hối hận tại sao lúc đó nó lại vì chút tham lam của mình mà lại không suy nghĩ đến bà như vậy và giá như khi đó y có thể nhìn ra được sự bối rối trên khuông mặt bà thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy rồi nhưng trên đời làm gì có thứ gọi là "giá như". Đến tận bây giờ y vẫn không thể quên được người phụ nữ ngày đó đã giúp đỡ bà cháu nó, y lúc nào cũng muốn tìm lại người đó để cảm tạ và đền đáp cho cô ấy. Những suy nghĩ đó bổng dưng vụt mất bởi có một cánh tay đang đặt trên vai nó, Jimin mơ màng nhìn số lon bia bản thân đã uống rồi lại quay sang tìm kiếm người nọ

"Park Jimin...sao cậu lại ở đây, này sao lại uống nhiều như thế, cậu có làm sao không?" Taehuyng vô tình đi dạo trên sông Hàn lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc không ngờ người hắn đang muốn gặp lại tự dưng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng khi đến gần mới cảm thấy Jimin không được tĩnh táo, trong lòng liền dâng lên không ít sự lo lắng

"À...anh...là...."Jimin nhìn hắn chằm chằm cố gắng nhìn xem người trước mặt mình là ai

"Tôi là Kim Taehyung, cậu quên tôi rồi sao?" Nghe thấy Jimin không nhớ đến mình Taehyung lại cảm thấy có vị đắng chát trong tim

"Là...bác....sĩ...lần trước"

"Đúng vậy chính là tôi, cậu làm sao lại ra nông nổi này"

"Đúng rồi...anh là bác sĩ...tâm lý đúng không, vừa lúc anh ở đây chữa bệnh cho tôi đi" Jimin mê mang kéo Taehyung xuống ngồi cạnh y rồi lại khui một lon bia đưa cho hắn

"Nào...uống với tôi đi"  Jimin lấy lon bia của mình cụng vào lon của hắn rồi một lần ngửa cổ uống cạn, Taehyung nhín thấy vậy liền nắm lấy cổ tay Jimin ngăn y đừng uống nữa

"Đừng uống nhiều quá, không tốt"

"Tôi mặc kệ" y hất tay hắn ra rồi lại một lần nữa đem chất lỏng vàng tươi đó uống sạch

"Khóc đi" Taehuyng dứt khoát giành lấy lon bia để ra xa nói

"Tại sao phải khóc" Jimin nhết miệng say xỉn nói

"Cậu là đang rất buồn, khóc sẽ làm nhẹ lòng hơn"

"Ha...quả nhiên là bác sĩ tâm lý, nhưng anh nói sai rồi, khóc chẳng làm được gì cả khóc chỉ làm tôi thêm ghét bỏ bản thân mình tại sao lại quá yếu đuối quá vô dụng thôi" Jimin rũ mắt nói

"Không phải cứ khóc là yếu đuối, đó chỉ là một phương pháp để trút bỏ được gánh nặng trong lòng thôi"

"..."

"Đừng im lặng, hãy nói tất cả những gì đau khổ, ấm ức trong lòng ra đi cậu sẽ cảm thấy khá hơn đấy" hắn mĩm cười vỗ vai y

"Thật sao?"

"Đúng vậy"

"Anh...ôm tôi một chút được không, chỉ 5 phút thôi cũng được" Jimin ngước mặt nhìn hắn

"Được"

Nói rồi Taehyung liền dang tay bao trọn lấy con người bé nhỏ nhưng kiên cường trước mặt mình, vài giây sau đôi vai y bắt đầu run lên, hai tay siết chặt lấy góc áo hắn. Cứ thế từng phút từng phút trôi qua, hắn cảm thấy dường như một phần ngực áo mình đã ướt đẫm một mảng rồi, đứa nhỏ này cũng thật cố chấp mà đến cả khóc cũng nhất định phải âm thầm, một mình gặm nhấm đau khổ, không muốn để ai thấy được khoảnh khắc yếu lòng của bản thân. Hắn đau lòng càng siết chặt vòng ôm hơn, vuốt ve tấm lưng của Jimin, cố gắng ngăn những tiếng nấc đáng thương của y lại vì hắn sợ nếu hắn nghe thấy những tiếng nấc này nữa có thể sẽ không cầm lòng được mà hôn lấy y, giúp y nuốt hết tất cả những đau buồn trong y mất.
—————————————-
Tôi quay lại rồi đây😊 có ai đó như Taehyung có thể nuốt hết mấy cục nhớt trong người tui ra không

[Longfic][HopeGa][ABO]Vấy bẩn emWhere stories live. Discover now