#2:Gặp lại

1.8K 149 5
                                    

"YoonGi...em chịu về rồi sao, có biết anh đợi lâu lắm không"hắn lại siết vòng tay mình ôm cậu chặt hơn.
"A...anh...anh đang nói gì vậy"cậu bất ngờ lắp bắp nói.
"Tại sao lại biết tên tôi?"

Anh liền thả cậu ra kéo cậu xuống sofa bắt cậu ngồi trên đùi mình nhìn thẳng vào mặt anh.
"YoonGi, em không nhớ anh sao?"Hoseok ôn nhu ôm eo cậu hỏi
Cậu lại bắt đầu lia mắt nhìn anh qua ánh đèn le lói trong quán bar liền cảm thấy có một chút quen nhưng lại không thể nhớ là ai.
"Có chút quen..."cậu e dè nói, anh liền mừng rỡ kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Nhưng tôi thật sự không nhớ được anh"Cậu cảm thấy có chút kì lạ bèn đẩy anh ra nói
"Không sao thấy quen là được rồi, dần dần sẽ nhớ. Nhưng em phải nhớ rằng chúng ta quen nhau từ lúc còn rất nhỏ"nói xong còn xoa đầu cậu.

Trong đầu cậu hiện lên hàng trăm câu hỏi. Người đàn ông này là ai mà lại nói như thế?
*Nhưng mà phải công nhận rằng nằm trong lòng người này rất dễ chịu và có cảm giác quen thuộc*cậu liền không phòng bị nữa mà khép mắt lại ngủ. Anh biết cậu đã ngủ liền thực hiện kế hoạch mang người về, đến nhà, vốn dĩ anh định sẽ tắm cho cậu nhưng sợ rằng sáng mai cậu sẽ hốt hoảng và sợ anh nên thôi, anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ôm cậu vào lòng ngủ. Đây là đêm duy nhất trong 15 năm nay anh ngủ ngon như thế.

Sáng sớm, anh cũng là người thức sớm hơn cậu, đã 15 năm rồi cái tật tham ngủ của cậu vẫn không bỏ được, tại sao mọi thứ trên con người này anh đều hiểu rõ mặt dù đã nhiều năm như thế, nhất là đôi mắt màu khói này, lúc nào cũng làm anh không thể thoát ra được, vừa nghĩ anh vừa đưa tay lên chạm vào mắt cậu, vô tình làm cậu khó chịu cau mày lại sau đó dần dần mở mắt, cậu mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt sau đó cảm thấy có gì đó sai sai........tiếp sau đó là một màn đấu mắt của hai người nằm trên giường, khoảng cách gần như thế có thể thấy từng đường nét trên gương mặt của anh ta lại cảm thán*người gì đâu...ăn gì mà đẹp dữ vậy*đang mãi mê ngắm người ta lại có cảm giáo eo mình bị bóp một cái liền giật mình chớp mắt thì thấy miệng anh ta nhết lên, ánh mắt còn có ý cười liền biết nảy giờ mình như tên biến thái nhìn người ta chằm chằm, không cần phải nói gì nữa mặt cậu hiện giờ xác định là đã đỏ như quả gấc rồi, vì ngượng quá nên cuối đầu xuống không dám nhìn nữa, nhưng cái tên đó đâu để cậu yên thấy gương mặt cậu đỏ ửng thế lại càng muốn trêu chọc, dùng đầu mình dời xuống đụng vào trán cậu.

"Em đỏ mặt cái gì, đó giờ chưa từng thấy người đẹp như anh sao"(Su:tự luyến quá rồi ông ơi-.-)
"Anh sáng sớm là động dục sao"mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn
"Đáng yêu thật"anh cười nhẹ
"Mấy giờ rồi"cậu thấy không khí có vẻ ngượng ngạo liền đổi chủ đề
"Đã 7 giờ 30 rồi"
"Sao cơ! Sao anh không nói sớm 8 giờ 30 tôi còn có hẹn" cậu liền tức tốc tung chăn ra chạy đến toilet VSCN, còn anh vẫn nằm đó và nụ cười luôn hiện hữu trên môi, vì tối qua được ôm người đẹp ngủ nên sáng nay có vẻ là tinh thần sảng khoái hơn.

10' sau cậu bước ra liền nhìn thấy anh một thân vận bộ suit đen của một nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ cùng sơmi trắng tươm tất, lại còn toát ra khí chất ngời ngời. Thấy cậu cứ đứng đó nhìn mình, anh lại đi đến trước mặt cậu thấp đầu xuống nói.
"Anh kêu người chuẩn bị đồ cho em rồi, mau thay đi, không thì trể hẹn đấy"anh nói xong còn bồi thêm nụ cười toả nắng, mà nhắc đến hẹn nên cậu liền sốc tinh thần lại chạy đến cầm đồ lên rồi lao vào toilet, khi cậu bước ra anh lập tức ngẩn đầu lên nhìn*đúng là người đẹp vì lụa*vừa suy nghĩ vừa bức đến bên cậu
"Rất đẹp"anh kê miệng sát tai cậu thì thầm
"Mau đi thôi anh đưa em đi"anh nắm tay cậu kéo đi nhưng lại bị cậu ghì lại.
"Tôi vẫn chưa biết tên anh"cậu cuối đầu lí rí nói chỉ đủ anh nghe
"Cứ gọi là Hoseok"anh bước đến xoa đầu cậu rồi kéo đi

Anh chở cậu đến khách sạn sau đó chạy thẳng đến công ty. Anh vừa bước vào mọi người đều bán tán.
Nhân viên A:"Hôm nay có bão à, chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta mười mấy năm nay không biết về khái niệm cười nhưng vì lý do gì hôm nay lại vui vẻ như thế"
Nhân viên B:"có khi nào chủ tịch có bạn gái"
Nhân viên C:"không biết nguyên nhân là gì nhưng hôm nay chủ tịch đã tàn nhẫn cướp đi trái tim tôi"
Nhân viên B:" cô có phước như thế sao"khinh bỉ.

Anh mặt dù nghe được những lời đó nhưng cũng không tức giận mà ung dung đi về phòng.
"Anh hôm nay bị té cầu thang à, tôi nghe nhân viên bàn tán sáng nay anh có vẻ rất vui"Jimin cầm hồ sơ vào đặt trên bàn rồi nói
"Không có gì! chỉ là tối qua gặp được mỹ nhân thôi"anh vừa nói vừa cười nhưng Jimin cảm thấy rất không quen khi nhìn nụ cười đó
"Đúng rồi đối tác mà hôm nay chũng ta gặp đến từ Los Angeles đó là anh trai tôi"
"Thế à, mấy giờ họ đến"anh hỏi
"8 giờ 30"
"Được rồi cậu ra ngoài đi"

Đúng 8 giờ 30 Hoseok và Jimin có mặt ở tại chổ hẹn, 5' sau YoonGi mới đến, anh liếc nhìn ra cửa thấy cậu không khỏi nở nụ cười liền qua sang hỏi Jimin
"Người đó là anh cậu sao?"
"Vâng, đúng thế"
"Thật trùng hợp"anh nhết miệng cười

[Longfic][HopeGa][ABO]Vấy bẩn emWhere stories live. Discover now