#12:Tiến triển

882 77 8
                                    

Tối hôm đó YoonGi đang ngồi trên sofa xem TV chờ Hoseok về, bổng dưng điện thoại cậu reo lên.......là Jimin

"Alo Jimin à?"thanh âm lười biếng của cậu vang lên

[Là em đây, anh ngày mai đi chơi cùng em được không?]Jimin giở giọng thích thú hỏi

"Hoseok sẽ không cho anh đi đâu, hiện tại ba mẹ đang cho người bắt anh về"cậu cụp mắt ủ rủ đáp

[Anh chỉ cần mềm mỏng, dịu dàng một chút chắc chắn anh ta sẽ để anh đi, theo như tính cách của Hoseok thì cùng lắm cũng chỉ phái vài tên vệ sĩ theo anh thôi]

"Được, để anh thử xem sao"cậu vừa nó xong bên ngoài liền nghe tiếng xe chạy vào

"Hình như Hoseok về rồi anh cúp máy đây"

[Vâng]nó gật đầu rồi dập máy.

Cuộc gọi vừa dứt cánh cửa chính liền bật mở, cậu ngước lên không may lại sa vào ánh mắt thâm tình của Hoseok khi nhìn thấy cậu, ánh mắt đó cứ như một liều thuốc độc, mỗi khi cậu nhìn vào cả người điều cứng đờ và chỉ biết trông chờ vào nó dẫn dắt mình đi

"Em làm gì mà thừ người ra vậy?" Hoseok vừa tiến đến chổ cậu vừa nới lỏng cà vạt nói

"Hả? À không có gì chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện"cậu giật mình bừng tỉnh sau câu nói của Hoseok

"Có phải hay không là đang sợ bị bố mẹ em bắt đi một lần nữa?"Anh tiến đến cúi người gần mặt YoonGi khiến cậu ngại ngùng, hai bên má lập tức ửng hồng lên, bộ dạng hiện giờ của cậu khiến ai nhìn vào chắc chắn đều không kìm chế được thốt lên hai từ "đáng yêu"

"Có một chút lo" YoonGi bắt gặp hình ảnh mình trong mắt anh ngại ngùng cơ hồ mặt đã đỏ như gấc rồi liền tránh né nhìn sang nơi khác

"Đừng sợ, anh sẽ không để em một mình" lời nói mang theo sự kiên định vang lên, Hoseok liền nắm lấy vai cậu rồi bao bọc cả người vào lòng trấn an

"Hoseok"

"Hmm?"

"Ngày mai có thể cho phép em cùng Jimin đi chơi được không?"

"Không được, không an toàn" Hoseok buôn cậu ra nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói

"Chúng ta ăn cơm đi" Hoseok chuẩn bị bước đi Yoongi liền nắm anh lại liều một phen ôm lấy cổ anh

"Nga~ em thật sự rất muốn đi chơi với Jimin, ở nhà rất buồn chán em không thích" cậu bạo gan làm nũng

"Thật sự rất buồn chán sao?" Hoseok vì hành động của cậu có đôi chút bất ngờ, nhưng một giây sao lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, ánh mắt không kiên nể hiện lên ý cười

"Vâng"

"Hôn anh đi"nét cười trên môi Hoseok ngày càng đậm

"Úc...hôn?" Yoongi bàng hoàng, chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của Hoseok, anh lại nói tiếp

"Không phải lúc sáng anh đã nói rồi sao, mỗi ngày phải hôn anh 2 lần để em thích ứng tốt hơn với anh" Hoseok vừa nói tay vừa vòng ra sau chạm vào lưng cậu kéo cậu gần anh hơn

[Longfic][HopeGa][ABO]Vấy bẩn emWhere stories live. Discover now