#4: Mời lên phường nói chuyện

267 43 7
                                    

Tôi ghét phải thừa nhận rằng, thằng Trực trở nên né tránh tôi.

Không phải dửng dưng mà tôi tự cho rằng thằng Trực đột nhiên kì lạ đến thế! Cái cách mà nó bước đi nhanh hơn khi tôi tới gần, cái cách mà nó lơ đễnh đánh mắt đi nơi khác để tránh chạm vào mắt tôi khiến tôi như tức điên lên được. Tôi giận, chính xác là rất giận. Cứ nghĩ mà xem, một đứa thân thiết với tôi như thằng Trực, một đứa lúc nào cũng kè kè bên tôi như bóng với hình, bỗng một ngày nó thay đổi xoèn xoẹt đến chóng mặt như thế, lý lẽ nào có thể biện hộ được nữa?

Nhưng tôi không biết phải làm gì để có thể hiểu được nguyên nhân của những hành vi kỳ quặc mà thằng Trực thể hiện trong mấy ngày qua. Cái thằng, muốn cái gì thì cứ thẳng thắn mà nói chứ, khi không lại bày trò tránh mặt nhảm nhí như vậy, đúng là trẻ con quá chừng!

- Trẻ con thì sao, nó thích chơi trò trốn tìm mà.

Con Nhung với tay lấy thêm miếng xoài, nhanh nhẹn càn quét đống muối tôm ngon lành mà tôi "thó" được trong tủ bếp nhà mình. Có mỗi một miếng xoài bé tí thôi mà con nhỏ đã dứt điểm gần hết bọc muối tôm quý báu như vàng như ngọc. Tôi quên bẵng mất chuyện thằng Trực, giờ đây chỉ có muối tôm mới là lẽ sống cuộc đời tôi mà thôi. Tôi đưa ra bộ mặt hoang mang hoảng hốt: hai mắt trợn tròn, mồm trợn tròn, mũi trợn tròn - quyết giành lại những gì đã mất. Tôi gói bọc muối lại, mồm quát lớn, mất hết cả ý tứ.

- Muối của tao, tình yêu của tao!

Rồi, tôi nằm dài ra bàn, ăn vạ con Nhung. Tôi giả vờ khóc lóc, miệng méo mó, trán nhăn nheo. Con Nhung ngồi đó, miệng vẫn nhóp nhép nhai miếng xoài chua, chẳng mảy may chú ý đến vở hài kịch tôi đang độc thoại. Tôi bù lu bù loa một hồi, thấy mỏi miệng quá, đành giả vờ xuống nước rồi cười hề hề. Và sau đó, tôi lại ngước về phía xa xa, một ánh mắt đã dõi theo từng hành động kỳ quặc của tôi từ đầu đến cuối. Có lẽ Khương đã bị sốc nặng từ nãy đến giờ. Nhưng nhìn điệu bộ cắn chặt hàm răng của hắn, tôi biết hắn muốn cười lắm, nhưng sau lại thấy vẻ mặt "ngây ngô" của tôi nên hắn động lòng nén niềm vui ấy lại.

Từ hồi được Khương kèm cặp, tôi học khá lên hẳn. Không chỉ mỗi môn Văn mới có tiến bộ, mà các môn Xã hội khác tôi cũng vươn lên mạnh mẽ. Trước đây trí nhớ tôi không bao giờ đủ chỗ để chứa những đoạn lý thuyết dài lê thê của môn Sử hay môn Địa nên mỗi lần giáo viên gọi lên để kiểm tra miệng, tôi quên bẵng. Tôi vốn sợ đám đông mà lại còn phải trả bài dưới bao ánh nhìn của chúng bạn khiến tôi căng thẳng tột cùng. Nhưng từ khi Khương chỉ tôi bí quyết của hắn, tôi dạn dĩ hơn hẳn. Không phải tự dưng mà tôi có khả năng tự tin chém gió giữa bàn dân thiên hạ ngay lập tức, mà là đã có thể trả bài một cách trơn tru và suôn sẻ nhất rồi.

- Bà cứ nghĩ mấy đứa trong lớp là cái đòn bánh tét bà hay gói thì tự dưng sẽ hết sợ thôi.

Lúc vừa nghe, tôi tưởng Khương nói đùa. Nhưng gương mặt nghiêm túc của thanh niên học giỏi kia khiến tôi đặt trọn niềm tin vào hắn. Và kết quả đúng như Khương nói, kể từ khi tôi tưởng tượng đám bạn của mình là những đòn bánh tét mập mạp và đáng yêu mà tôi vẫn tự tay gói hằng ngày, bỗng dưng tôi hết sợ hãi ngay. Bảng điểm của tôi được lấp đầy với những điểm số cao ngất ngưỡng (đối với tôi) mà trước đây tôi chưa bao giờ hình dung ra được.

Hẹn em phía trước cổng trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ