#2: Trước khi đến "tương lai tươi sáng"

457 59 0
                                    

Con người sống trên đời sẽ chẳng bao giờ cho không ai cái gì, cũng chẳng tốt với ai mà không màng kết quả. Người ta chỉ đối xử tốt với mình trong hai trường hợp, hoặc là vì mục đích cá nhân, hoặc là bị ép buộc.

Con Nhung phân tích như vậy rồi đưa ra kết luận: thằng Trực thì không bị ai ép buộc để giúp tôi, vậy thì chỉ còn lại lý do duy nhất - mục đích cá nhân của nó.

Tôi nheo mắt ngờ vực về phía con Nhung, nhỏ vẫn dửng dưng như thường. Sự chắc chắn của nhỏ làm ý chí của tôi lung lay dù ngay từ đầu tôi đã khẳng định rằng thằng Trực là đứa thực sự tốt bụng. Nó giúp tôi với thái độ ôn hòa và thời gian nhận sự giúp đỡ đó quá dài để tôi có thể nghi ngờ bất cứ điều gì. Dù con Nhung có là bạn thân nhất của tôi đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể khi không tin lời của nhỏ một cách nhanh chóng như vậy.

Tôi bênh thằng Trực một nước. Thấy tôi càng bênh, Nhung càng bực. Nhỏ đường đường là bạn thân từ thuở bé xíu của tôi, ấy vậy mà tôi lại chẳng chịu tin nhỏ. Nhung ức lắm, mặt quạu đeo, hồi sau nhỏ mới ngoác mồm, nói lớn:

- Mặc kệ mày, không thèm quan tâm nữa.

Nhung giận lẫy, quay ngoắt lên bàn trên chẳng thèm nhìn tôi lấy cái nào. Nhỏ lấy sách tập ra, đặt rầm lên bàn, cái bàn cũ kĩ lắc lư một cái. Con Nhung còn bực lắm, bút thước gôm tẩy đều đặt ầm ầm cả lên. Tôi nén cười, nghĩ tới gương mặt nhăn nhó của nhỏ thôi cũng thấy hài hước không thể tả.

Nhưng con Nhung không giận dỗi lâu được, chân bàn lung lay làm tinh thần của nhỏ bỗng bị kéo chùng xuống. Cái bàn cũ kĩ bị thời gian bào mòn nên cứ dăm bữa nửa tháng là đinh ốc cứ được dịp chạy nhảy lung tung. Nhỏ thở dài chán nản, bàn ghế kiểu này thì sao mà học cho được. Thay vì bàn lung lay nhè nhẹ thôi thì không nói, nhưng cái bàn của con Nhung thì khác. Tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi thì cái bàn cũ kĩ này sẽ ngã một cái rầm, tan tành theo mây khói.

Cái bàn sắp có nguy cơ đổ vỡ thì thằng Trực xuất hiện. Con Nhung vừa thấy thằng Trực, mắt nhỏ liền sáng rỡ. Nhỏ quên phắt rằng chỉ mới cách mấy phút trước nhỏ đã cho rằng thằng Trực lợi dụng tôi vì mục đích dở hơi nào đó. Nhung đứng phắt dậy, mắt hướng về phía Trực, giọng nài nỉ.

- Trực ơi thương lấy Nhung cùng, tuy rằng khác giới nhưng chung một... lợp.

Một "lợp" ở đây nghĩa là một "lớp" nhưng Nhung gieo sai dấu nên nhỏ đành sửa lại như vậy. Cả tôi và Trực đều cảm thấy xấu hổ thay cho nhỏ. Nhưng Nhung là đứa bản lĩnh đầy mình, nhỏ không hề mắc cỡ tí ti mà vẫn cứ đứng đó nhe răng ra cười hề hề. Xém xíu nữa là thằng Trực cũng phì cười, nhưng nó kiềm lại được. Trực hắng giọng, ra vẻ nghiêm trọng hỏi lại.

- Cô nương đây muốn nhờ ta điều chi vậy hả?

- Ây da cảm phiền công tử có thể sửa giúp ta cái chân bàn đang trong cơn nguy kịch được không đó hả?

Lần này thì tôi không kiềm chế được nữa nên đành ôm bụng cười đến đau cả ruột. Con Nhung thằng Trực kẻ tung người hứng hoàn hảo như thể tụi nó đã luyện tập lâu lắm rồi.

Nhưng thằng Trực không phải là đứa thích đùa dai. Nó nhanh chóng lôi ra trong cặp một cái búa với vài ba cây đinh, xong xuôi nó quỳ một chân xuống và bắt đầu đóng cộp cộp. Cái chân bàn lỏng lẻo trong chốc lát lại rắn rỏi như thường, con Nhung thở phào nhẹ nhõm. Thằng Trực đứng dậy, lắc nhẹ cái bàn. Cái bàn không còn chông chênh như hồi đầu nữa, nó yên tâm dọn dẹp đống đồ nghề. Trực giúp xong rồi thì không nói không rằng trở về bàn học của nó. Con Nhung chưa vội ngồi ngay, nhỏ cứ đứng ở góc bàn, như băn khoăn muốn nói điều gì đó.

Hẹn em phía trước cổng trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ