#5: Đồ ngủ

238 35 19
                                    

Tôi xác nhận là thằng Trực rất đần độn.

Nhận xét một cách khách quan và trực diện thì thằng Trực trầm tính và thuộc hàng "mồm" liệt của lớp. Nhưng khi đối diện với tôi, nó cứ mở miệng ra là bao nhiêu từ ngữ từ xấu đến xí cứ tuôn xối xả. Nhiều lúc tôi muốn vả vào mồm nó vì cái tính hồ đồ, nhưng trước khi tôi có cơ hội làm điều đó, nó đã tự lấy tay tát vào mặt mình.

"Bốp." Âm thanh vang lên giữa nhà to đến mức ba tôi đang ngồi uống trà ở nhà dưới thì giật nảy, ông quát:

- Con Thanh đánh con hả Trực?

Ba tôi la to như chạy giặc. Thằng Trực càng hoảng, nó vội hét vọng lại minh oan cho tôi. Tôi trộm nghĩ, có khi nào thằng Trực với tôi bị các cô y tá trao nhầm con cho ba mẹ rồi hay không nữa.

Sau khi thanh minh, thằng Trực lại quay về trạng thái ngớ ngẩn ban đầu. Nó gãi đầu gãi tai, mắt liếc đảo điên, sau lại thở dài thườn thượt. Nó đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn tôi. Trong đáy mắt nó chứa đầy nỗi hoang mang không tên nào đó mà tôi không lý giải được. Tôi tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực rồi chờ đợi một câu nói khác của Trực. Tiếc là, nó không nói gì thêm, chỉ thở dài lần nữa rồi nhấc gót ra về.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng nó mắng tôi ngu lắm (?).

[...]

Giữa tháng mười một, trời không còn gắt nắng. Tia nắng chỉ còn là những màu vàng dịu dàng nồng ấm và đan trong đấy là thanh âm của những chiếc lá xào xạc chạm vào nhau bởi chút gió cuốn qua. Đầu tuần, cả sân trường ngập màu áo trắng. Khu lớp Mười ở phía tay trái, tràn đầy bóng mát và cũng là khu vực ồn ào náo nhiệt nhất. Bọn loi choi không thể đứng yên tại chỗ. Bởi vì những lời tổng kết tuần chán ngắt của thầy giám thị không thể lôi kéo sự chú ý của đám trẻ này được.

Vì lẽ đó, tôi cũng không thể ngừng bản thân của mình bị mất tập trung. Tôi liên tục ngã người về sau, hết giỡn với Nhung lại chồm tay lên phía trên chọc ghẹo nhỏ con gái trước mặt. Càng giỡn thì càng hăng, một lúc sau, tôi bật cười ha hả. Nhưng rồi trong một chốc, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười của mình vang vọng khắp trời. Tôi dừng lại, đưa mắt ngó xung quanh, quần chúng đang chằm chằm nhìn lấy tôi. Phía trên sân khấu, thầy giám thị đang tạm dừng bài diễn văn dài lê thê, im lặng một quãng dài, thầy mới nhẹ nhàng đưa micro lên và nói một câu đầy tình cảm:

- Cuối giờ sinh hoạt lớp trưởng 10A2 đưa thành viên có điệu cười "dịu dàng" lên phòng giám thị nhé!

Rồi, thầy cho buổi sinh hoạt chấm dứt ngay lập tức.

Thanh niên lớp trưởng chán nản đi lại phía tôi, hắng giọng mấy cái rồi lên tiếng khuyên răn:

- Tôi biết bà không cố tình, nhưng mà sự việc đã đành, cuộc đời là ngàn bể khổ, qua khỏi ải này bà sẽ tu thành chánh quả, mãi mãi về sau sẽ không đớn đau chi nữa...

Lớp trưởng nói một tràng dài rồi khuyên tôi tự đi lên phòng giám thị đầu thú. Tôi chợt hiểu, hóa ra là cậu ta sợ phải lên đó rồi gánh vác trách nhiệm, sợ sẽ bị trách là lớp trưởng mà không quản lí được lớp. Tôi bật cười, vỗ vai thanh niên trước mặt, hứa với cậu chàng rằng tôi sẽ không khai tên lớp trưởng ra. Thề thốt đủ điều xong xuôi, tôi hướng người đến phòng giám thị.

Hẹn em phía trước cổng trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ